Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trang Nại Nại nói rất chậm với thái độ cực kì thành kính.

Tiêu Khải nghe thế thì xụ mặt, “Ông không mong cháu đạt đến thành công của ông, chỉ cần cháu làm được một nửa là tốt rồi.”

“Ông nội, cháu sẽ giúp Nại Nại.” Tư Chính Đình trả lời thay Trang Nại Nại.

Tiêu Khải nheo mắt nhìn Tư Chính Đình. Thấy khuôn mặt xấu xí của anh, ông chợt nghĩ, thằng nhóc này làm được đến như vậy vì Nại Nại, cũng đã là rất hiếm thấy rồi.

Nhưng dù là vậy thì hai đứa vẫn không hợp nhau!

Tiêu Khải thở dài, “Cháu là người thừa kế của nhà họ Tư, còn con bé là người thừa kế nhà họ Tiêu. Nếu hai đứa ở bên nhau thì nó về nhà họ Tư, hay là cháu ở rể nhà họ Tiêu đây?”

“Bọn cháu chỉ kết hôn thôi, không liên quan đến hai gia tộc, không được sao ạ?” Trang Nại Nại không nhịn được hỏi.

Hỏi xong, Trang Nại Nại liền thấy hối hận. Nếu kết hôn chỉ là chuyện của hai người, không liên quan gì đến gia tộc, thì đã chẳng có nhiều cuộc liên hôn trong giới như vậy rồi!

Tiêu Khải thấy vẻ mặt hối hận của cô thì lắc đầu, cũng không để ý đến cô nữa mà nói với Tư Chính Đình, “Một năm qua, cháu đã thăm dò giới hạn của ông nhiều lần. Có lẽ cháu cũng đã hiểu, chính bản thân cháu đã là một nơi chốn không an toàn rồi. Vì thế, ông không thể gả Nại Nại cho cháu được, nhất là bây giờ, khi con bé còn cần phải gây dựng sự nghiệp. Con bé cần một người chồng có thể toàn tâm toàn ý bầu bạn với nó, chứ không phải là một người chồng bận rộn ở Đế Hào.”

Ông nhìn sang Trang Nại Nại, “Ông vẫn giữ ý kiến đó, Trình Tư Triết là một lựa chọn không tồi, cháu hãy cân nhắc lại lần nữa.”

Nói xong, ông không cho ai có cơ hội nói gì mà lập tức đi nhanh lên lầu.

Trang Nại Nại muốn phản bác, nhưng lại bị Tiêu Mộ Thanh và Tư Chính Đình kéo lại.

“Không sao đâu, có công mài sắt có ngày nên kim. Anh không tin ông nội sẽ mãi mãi phản đối chúng ta chỉ vì một nguyên nhân đó.” Tư Chính Đình an ủi cô.

Tiêu Mộ Thanh nhìn bọn họ, rồi bỗng nhiên bật cười, “Yên tâm đi, sẽ không sao đâu.”

***

Tiễn Tư Chính Đình về, Trang Nại Nại ngồi trong phòng khách nghiêm túc suy nghĩ. Hiện giờ toàn bộ vốn của Hoàng Gia Thịnh Thế đã chuyển về nước, cũng đã được sang tên cho cô. Để thành lập một tập đoàn lớn ở trong nước thì không chỉ cần tiền mà còn cần nhân lực nữa. Những người còn lại trong công ty chắc chắn không có vấn đề gì, nhưng cô vẫn còn cần rất nhiều nhân lực.

Lúc Trang Nại Nại đang rầu rĩ nghĩ ngợi thì lại bị đoạn đối thoại của hai người bên cạnh xen ngang.

Sau cuộc họp, Thôi Tinh Tước cũng chạy theo về nhà họ Tiêu, lúc này đang nịnh nọt Tiêu Mộ Thanh.

“Thanh Thanh, em yên tâm, anh nhất định sẽ giúp Nại Nại. Bao nhiêu năm qua, vì em… và Nại Nại, anh đã bồi dưỡng rất nhiều người trung thành ở nước ngoài. Những người anh mang về nước lần này chỉ là số ít thôi.”

Tiêu Mộ Thanh cười khách sáo, “Anh trai à, thế này thì em phải xin ba cho anh thêm ít cổ phần công ty mới được.”

Thôi Tinh Tước bị chữ “anh trai” làm tổn thương, chỉ biết lặng lẽ thở dài.

Danh Sách Chương: