Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nói đến đây, Tư Chính Đình đấm mạnh lên tường.

“Đúng là có cẩn thận đến mấy thì vẫn có sơ sót. Anh không thể ngờ được hai con lại xảy ra chuyện!”

Ai mà ngờ được chứ?

Trang Nại Nại thà người bị bắt cóc là cô.

Cô bất lực vò rối mái tóc của mình. Hiện giờ cô lại không thể làm được gì, ngoại trừ đợi thì cũng chỉ có thể đợi mà thôi.

Tư Chính Đình đã phái người đi, tin chắc rằng sẽ rất nhanh có tin tức của hai đứa.

Nhưng hai đứa con của cô còn quá nhỏ. Bọn họ không dám mạnh mẽ đối đầu mà chỉ có thể chờ mẹ còn Tiêu Cốc Vân đến ra điều kiện.

Ngồi đợi suốt mấy tiếng, lòng Trang Nại Nại nóng như lửa đốt. Cuối cùng, điện thoại cô cuối cùng cũng đổ chuông.

Cô cứ tưởng là mẹ con Tiêu Cốc Vân gọi, không ngờ lại là Tiêu Khải.

“Hai đứa nhỏ không sao, đang được đưa về nhà.”

Trang Nại Nại nghe xong liền ngã ngồi xuống đất, nước mắt không kiềm chế nổi nữa mà khóc òa lên.

Thấy Trang Nại Nại như thế, Tư Chính Đình lại hiểu lầm. Bàn tay vốn đang cầm điện thoại để chú ý cập nhật tiến triển bỗng buông thõng, điện thoại trong tay rơi thẳng xuống đất.

Anh bước đến ôm lấy Trang Nại Nại, giọng nói cũng phát run lên, “Hai con... có phải… hai con...”

Trang Nại Nại cảm nhận được tâm trạng khẩn trương bất thường của Tư Chính Đình, bèn lắc đầu, “Con không sao, đang được đưa về!”

Tư Chính Đình nghe xong liền ôm chặt lấy Trang Nại Nại, không gì có thể diễn tả được cảm xúc lúc này của anh.

“Con được cứu nhanh như vậy, chắc chắn là ông nội đã thỏa hiệp cái gì rồi. Lát nữa em về thì phải hỏi cho rõ ràng, Đế Hào sẽ chịu hết những tổn thất đó. Còn nữa, mấy người kia ở trong nước mà dám coi trời bằng vung như này, đúng là quá đáng!”

Tư Chính Đình nhặt điện thoại lên, qua chỗ khác gọi mấy cuộc điện thoại. Giọng anh lúc này khiến người khác không rét mà run.

“Đúng! Bọn họ đã về đây rồi thì đừng để họ đi nữa!”

***

Hai người lẳng lặng tựa vào nhau, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa. Khoảng một tiếng sau, cuối cùng họ cũng thấy một chiếc xe con đi vào.

Trang Nại Nại đứng bật dậy, xe còn chưa kịp ngừng, cô đã chạy đến bên cạnh.

Xe vừa đỗ lại, Trang Nại Nại liền mở cửa bế Bé Nháo ra.

Bé Nháo thấy Trang Nại Nại lập tức khóc òa lên. Trang Nại Nại ôm chặt lấy con khóc.

Mất rồi tìm lại được, quả thật là niềm vui sướng nhất đời người.

“Bé Lười đâu???”

Danh Sách Chương: