Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trận pháp không bộc lộ hình thái, ngươi biết nó là khốn, sát hay là mê, huyễn trận cơ chứ?

Chuyện này rất giống như chiến đấu với linh thú vậy, ngươi ngay cả nó là cái gì cũng không biết, cũng không rõ ràng điểm thiếu sót mà đã nói muốn chém giết nó... Nói đùa cái gì vậy chứ?

Chỉ cần là ngươi hơi hiểu chút trận pháp thì sẽ không đến mức nói như vậy a?

- Trận pháp nhất đạo bác đại tinh thâm, lịch sử truyền thừa lâu đời, coi như so với Danh sư cũng không thua kém hơn bao nhiêu, là chức nghiệp bài danh phía trên ở trong toàn bộ đại lục! Học vấn huyền ảo như thế, thế mà dám mở miệng nói phá giải là được, ngươi nói thật là dễ dàng a!

Phi nhi công chúa tiếp tục khẽ nói, hình như ác khí liên tục đánh cược thua hai lần rốt cục cũng có cơ hội bạo phát. Nàng đứng dậy, lông min hướng lên, lại nhìn qua bốn phía, mang theo ý chỉ điểm giang sơn:

- Mặc dù sơn cốc này không lớn, thế nhưng cũng có hơn một trăm mẫu, đủ loại cây cối hoa cỏ chiều cao san sát nhau, khoảng cách không dưới mấy trăm vạn. Nếu như xếp hình ngay tại chỗ, phía xa trùng trùng điệp điệp, gần núi sáng bóng, bên trái gần dương, mặt là phải âm.

- Đây là bảo địa trận pháp Dương Chước Âm, Thiên Hối Khí, thích hợp để bố trí đủ loại trận pháp. Trận pháp lục cấp có thể bố trí ước chừng một vạn 4,372 loại, mỗi một loại cũng có vô số biến hóa. Nếu như không nhìn thấy trận pháp kích hoạt, cẩn thận thôi diễn thì cũng không biết nó là loại nào!

- Không biết trận pháp, không biết biến hóa, không biết phạm vi, không biết mạnh yếu... Ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, vậy ngươi định phá giải như thế nào?

Hơi vung tay lên, Phi nhi công chúa hừ lạnh một tiếng.

Đám người Hình Viễn liên tục gật đầu.

Ngọc Phi Nhi này cho dù điêu ngoa, làm sự tình mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, thế nhưng ở trên trận pháp, quả thực không đơn giản, coi như ở trong toàn bộ Danh sư học viện thì nàng cũng rất là nổi danh.

Nếu không, khi Lạc Thất Thất nhận nhiệm vụ cũng sẽ không mời nàng tới.

- Được rồi, Phi nhi... Lão sư không tinh thông đối với trận pháp, ngươi có thể nói nhẹ nhàng một chút, loại giọng nói này, ngươi muốn làm gì...

Không nghĩ tới lão sư chỉ nói một câu đã khiến cho hảo hữu nói ra nhiều lời nói đánh mặt rõ ràng như vậy, đôi mi thanh tú của Lạc Thất Thất nhíu lại.

Bản thân vị lão sư này ở bên trên luyện đan, quả thực không thể nói, Luyện Đan sư lục tinh cũng có khả năng không nhìn thấy được bóng lưng. Thế nhưng, bên trên trận pháp nhất đạo... Cũng có chút yếu kém.

Chỉ là, chuyện này cũng rất bình thường, không có khả năng có một người cái gì cũng mạnh.

- Cũng không có phức tạp như ngươi nói vậy chứ? Trận pháp không phải do trận kỳ kết hợp với môi trường tự nhiên rồi hình thành hay sao? Chỉ cần tìm được trận kỳ, muốn phá vỡ chẳng phải rất đơn giản hay sao?

Không thèm để ý lời trách mắng của đối phương, Trương Huyền nói.

- Trận pháp là do trận kỳ tạo thành, nhưng trận kỳ có bao nhiêu tổ hợp ngươi biết không? Coi như ngươi biết trận kỳ ở đâu, muốn loại bỏ thì cũng cần lấy đi từng cái có trình tự. Chỉ cần xuất hiện một chỗ sai lầm thì có thể gây ra trận pháp phản phệ, làm cho tất cả mọi người chết ngay tại chỗ!

Nghe hắn càng nói càng vô tri, Ngọc Phi Nhi tức giận tới mức sắc mặt đỏ bừng.

Ngươi nói vậy là có ý gì!

Sớm biết tên này một chữ cũng không biết đối với trận pháp, như vậy lúc trước nàng đã tỷ thí trận pháp với hắn, như vậy làm sao tới mức thua liền hai lần chứ.

- Khụ khụ, lão sư, trận pháp không dễ dàng phá giải như vậy, nhất là loại trận pháp che giấu này, trận kỳ căn bản không dễ tìm được...

Lạc Thất Thất cũng hơi đỏ mặt, vội vàng nói một câu. Chỉ là nàng còn chưa nói dứt lời thì chỉ thấy thanh niên trước mắt đã gãi đầu một cái, đạp mạnh lên trên mặt đất.

Sưu!

Một cái trận kỳ từ dưới đất bắn ra ngoài, rơi vào trong lòng bàn tay hắn. Mà hắn thì dùng vẻ mặt ngượng ngùng nhìn lại chỗ mọi người.

- Ngươi nói trận kỳ... Là cái này phải không? Ta cảm thấy... Cũng không có khó khăn như các ngươi nói a!

- A?

Tất cả mọi người đều ngây người, mỗi người đều có vẻ mặt giống như gặp quỷ vậy.

Mới vừa rồi bọn họ còn cảm thấy hắn nói không nghiêm túc, cái gì cũng không hiểu. Mà hai mắt của Ngọc Phi Nhi thì trợn trừng đến mức sắp rơi ra khỏi hốc mắt, cũng sắp phát điên.

Thật hay giả vậy?

Nàng mệt đầu đầy mồ hôi, toàn thân hư thoát, thiếu chút nữa đã mất mạng ngay tại chỗ, kết quả ngay cả một cọng lông của trận pháp cũng không thấy một cái. Mà bàn chân tên này tùy tiện đạp mạnh lên trên mặt đất... Trận kỳ đã bị lấy ra!

Có cần khoa trương như vậy hay không?

- Cái này... Hình như là...

Lạc Thất Thất nuốt một ngụm nước bọt.

Trận kỳ trước mắt này bộ dáng cổ điển, hơn nữa đã bị ăn mòn rất nghiêm trọng, vừa nhìn đã biết nó đã được chôn dưới đất thời gian rất dài.

Có lẽ chính là của trận pháp như ẩn như hiện vừa rồi kia.

- Phi nhi, ngươi nhìn xem...

Nàng không nhịn được quay đầu nhìn sang.

- Nhìn cái gì? Coi như hắn trùng hợp tìm được một cái trận kỳ, nếu như không theo trình tự tìm thấy cái khác thì cũng là vô dụng. Nếu như trận pháp dễ dàng bị hủy đi như vậy thì Trận Pháp sư lục tinh cũng không đáng giá...

Đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng, Phi nhi công chúa cắn răng nói.

Coi như ngươi trùng hợp tìm được một cái trận kỳ thì thế nào chứ? Một trận pháp lợi hại chí ít có hàng trăm cây trận kỳ, hơn nữa phân tán ở các nơi, tìm được một cái, mặc dù có thể thay đổi kết cấu trận pháp. Thế nhưng nếu muốn triệt để phá hư, vẫn không làm được!

Làm như vậy, ngược lại còn có khả năng bởi vì vô ý mà triệt để dẫn bạo trận pháp.

Một đại trận được duy trì mấy ngàn năm, linh khí tích lũy rất là đáng sợ. Một khi dẫn bạo sẽ vô cùng có khả năng giống như Hóa Thanh trì trước đó vậy. Ngay cả Hóa Phàm bát trọng cũng không chống chọi được mà nổ thành bánh thịt tại chỗ.

Trận pháp không phải trò đùa, nếu như đơn giản như vậy đã có thể loại bỏ. Như vậy không phải Trận Pháp sư ngũ tinh, lục tinh, đã học uổng công rồi hay sao?

Càng nghĩ càng giận, Phi nhi công chúa đang muốn nói tiếp thì đã cảm thấy cánh tay bị người ta bấm một cái. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, chính là hảo hữu khuê mật Lạc Thất Thất của mình nàng không nhịn được nhướng mày:

- Làm sao vậy?

- Ngươi không vội nói đã, trước tiên nhìn bên kia đi...

Lạc Thất Thất hơi đỏ mặt.

- Bên kia?

Đôi mi thanh tú nhíu lại, Phi nhi công chúa không nhịn được quay đầu. Vừa xem xét qua, khóe miệng nàng giật giật một cái, thiếu chút nữa đã ngất đi tại chỗ.

Chỉ thấy người thanh niên mới vừa rồi còn đứng ở cách đó không xa, chẳng biết từ lúc nào đã tiến lên phía trước hơn hai mươi mét có thừa. Đang xoay người rút ra một cái trận kỳ từ dưới đất, vừa đi vừa rút, giống như nông dân nhỏ tỏi vậy, chỗ cao hứng thậm chí còn huýt sáo.

Xuỵt, xuỵt, xuỵt xuỵt...

- ...

Hai mắt đảo một vòng.

Phi nhi công chúa thiếu chút nữa đã khóc.

Có cần khoa trương như vậy hay không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK