Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: Tống Thiên Ân

Bán Đông bưng một bát tổ yến chưng tới trước giường A Đoàn, không hề nhắc đến chuyện Ngô Đồng rời đi. Đỡ A Đoàn ngồi dậy, để cho nàng dựa vào gối mềm, sau đó đem chăn đắp kín. A Đoàn đưa mắt nhìn bát, một chén cháo rất ít, chỉ có non nửa bát.

Bán Đông cười nói "Thái y nói tiểu thư bây giờ không thể ăn nhiều, có thể ăn nhiều món, mỗi lần một ít để thân thể dần thích ứng." Vừa nói vừa cho A Đoàn ăn tổ yến chưng. Chén cháo gạo lúc nãy cũng chỉ đủ để lót dạ, lúc nói chuyện thì không sao, lúc này lại thấy thèm ăn nên yên lặng ăn từng miếng.

Bán Đông khom người cầm hơi nghiêng bát, lúc này tinh thần A Đoàn đã tốt hơn, lên tiếng hỏi "Hai ngày nay đã xảy ra những chuyện gì, chuyện ta ngất ngoại trừ người nhà ra thì còn có ai biết nữa? Có làm lớn chuyện lên không?" Dù sao mình cũng mới được tứ hôn với Thái tử, việc này nếu thêm chút tâm tư tính toán thì có thể làm lớn chuyện lên.

Bán Đông lắc đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự sùng bái cùng kính sợ đối với Ngô Đồng.

"Ngoài Thái tử điện hạ ngày đầu tới đây, sau đó ngoại trừ chúng ta thì những người khác một chút cũng không biết." Dừng một chút lại nói tiếp "Nhưng nô tì nghĩ Hoàng thượng Hoàng hậu cùng Công chúa chắc đã biết hết rồi, Thái tử điện hạ chăm sóc tiểu thư hai ngày nay, một tấc cũng không rời."

Khoảng thời gian này không có ai đến tìm Thái tử điện hạ, hơn nữa Đại thiếu gia còn nói Thái tử hai ngày nay không lên triều, Hoàng thượng còn bao che cho nữa!

Vui vẻ sao? Tất nhiên là vui vẻ rồi, có lẽ trong đó còn trộn lẫn rất nhiều cảm xúc không thể nói rõ. A Đoàn lắc lắc đầu, đem những suy nghĩ trong đầu bỏ qua một bên, sau đó ngước mắt lên nhìn Bán Đông. Bán Đông trời sinh thanh tú, lông mi lá liễu, đôi mắt to tròn, lúc cười còn có má lúm đồng tiên, nhìn rất khả ái.

Gia đình nàng là người hầu trong phủ, cha mẹ nàng tại Hứa gia cũng có chút mặt mũi, nàng là đại nha hoàn của mình, ăn mặc ngủ nghỉ so với những tiểu thư bần hàn còn cao hơn một chút. Mặc dù không rõtại sao đời trước Bán Đông không lấy chồng mà một mực ở bên cạnh hầu hạ mình, nhưng kiếp này A Đoàn thực sự không muốn trì hoãn hôn sự của nàng nữa.

Chỉ mới nói đến lòng trung thành của nàng thì đã không muốn tìm một gã sai vặt rồi gả lung tung rồi, những người đó không xứng với Bán Đông.

Bán Đông đang cao hứng nói Ngô Đồng lợi hại như thế nào thì phát hiện tiểu thư nhà mình vừa suy nghĩ vừa dò xét mình, nhìn mình từ trên xuống dưới, sau đó nghiêng đầu hỏi thăm "Tiểu thư, người nhìn nô tì làm gì vậy?" A Đoàn cười cười rồi nói "Tỷ tỷ ngươi đâu rồi, gần đây sao rồi?"

Bán Hạ là do mẹ của nàng cho người đi tìm, chính nàng ta cũng rất nguyện ý, vốn định sinh xong hài tử rồi quay trở về nhưng về sau không có tin tức gì nữa, hỏi qua mấy lần thì mới biết được Bán Hạ đã gả cho người tuy cũng là hạ nhân nhưng cũng có cửa hàng riêng, tiểu tử kia ranh mãnh, có chút tài cán, có thể nuôi sống gia đình.

Vì hài tử sức khỏe không tốt nên không thể rời xa mẹ, vậy nên Bán Hạ vẫn ở nhà trông con.

Biết nàng vẫn sống tốt, A Đoàn cũng không có lí do gì để cho nàng quay về phủ hầu hạ tiếp.

Bán Đông mở to mắt, sau đó nhanh chóng nói "Mỗi ngày đều như vậy, đều ở nhà chăm sóc hài tử. hiệntại đỡ hơn trước, hài tử đã không còn dễ bị bệnh như hồi còn nhỏ nữa rồi, theo như tỷ tỷ tính thì qua hai ba năm nữa là sẽ khỏe mạnh như trẻ con bình thường."

"Tỷ tỷ ngại không muốn nói với tiểu thư, đợi sức khỏe của hài tử tốt lên rồi sẽ quay lại hầu hạ tiểu thư đấy!"

A Đoàn cười cười lắc đầu "Tình cảm của ta và nàng không phải giả, có trở về hầu hạ ta hay không thì ta vẫn sẽ nhớ nàng, chăm sóc hài tử mới là chuyện quan trọng." Trong lòng cũng đã bắt đầu suy nghĩ, chắc Bán Hạ có chuyện? Thân thể hài tử đột nhiên tốt lên chắc chắn là có nguyên nhân khác.

Nếu không thì sao Bán Đông có thể theo mình mãi cho đến khi lên chức cô cô chứ.

Dừng một chút rồi nói tiếp "Chuyện của tiểu hài tử không được làm qua loa, hơi đau đầu cũng là bệnh nặng rồi. Ta muốn để nàng mang hài tử đến đây để thái y kiểm tra mà nàng không chịu. không phải là không tin đại phu bên ngoài mà để thái y xem qua cũng yên tâm hơn chút. Hôm nay thân thể của ta vẫn còn đang trong quá trình điều dưỡng, thái y cũng chưa rời đi, ngươi nhân lúc rảnh rỗi thì ôm hài tử mang qua đây."

"Nếu tỷ tỷ của ngươi không muốn thì ngươi trực tiếp nói với mẫu thân ngươi, đây là vì tốt cho hài tử, không cần lo lắng chuyện không phù hợp lễ nghi."

Tính Bán Đông so với Bán Hạ thì lanh lẹ hơn nhiều, nghe A Đoàn nói vậy cũng không từ chối "Vâng, lát nữa nô tỳ sẽ trực tiếp ôm hài tử qua đây!" Hai người lại nói chuyện thêm một lúc nữa thì nghe thấy tiếng bước chân của nha hoàn từ ngoài truyền vào "Tiểu thư, An Dương công chúa tới!"

Vừa dứt lời thì thấy An Dương xuất hiện trước mặt A Đoàn.

An Dương rất lo lắng, chuyện này mình ngay từ đầu đã biết, nhưng mẫu hậu cùng ca ca đều cho là mình hấp tấp, nhất định sẽ để lộ chuyện của Hứa gia. Ca ca thì thôi đi, hắn quanh năm không nhìn thấy mặt đâu, mấy ngày thôi mà, người bên ngoài chắc chắn không dám nói gì về việc hai người cùng biến mất tại một chỗ?

Ai cũng có thể đoán được chắc chắn là Tam Hứa tiểu thư xảy ra chuyện.

Bị mẫu hậu cho người canh giữ nên không thể ra ngoài, hiện tại khó khăn lắm mới nghe được tin người đã tỉnh nên nhanh chóng chạy tới.

A Đoàn nhìn An Dương vẫn một thân cung trang liền biết nàng nghe được tin mình tỉnh lại liền vội vã chạy tới liền quay qua nói với Bán Đông "Mau dâng trà." Sau đó lại quay qua trách An Dương "Ngươi vội vàng như vậy làm gì, ta vẫn ổn." An Dương không để ý, chỉ lo nhìn A Đoàn từ trên xuống dưới, còn đưa tay đặt lên trán nàng sờ soạng một lúc.

Như vậy còn chưa đủ, còn muốn cho thái y tới nói tình trạng của nàng cho mình liền bị A Đoàn vội vàng ngăn lại.

"Lời của ta nói ngươi không tin thì thôi, ngươi còn không tin cả lời của ca ca ngươi nữa? Nếu ta thật sựxảy ra chuyện thì ngươi nghĩ ca ca ngươi sẽ yên tâm mà rời đi sao?"

Lúc này động tác của An Dương mới dừng lại, thở dài một hơi rồi ngồi xuống mép giường, kéo tay A Đoàn "Rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì? Sao tự nhiên đang bình thường lại thành ngủ một giấc khôngtỉnh vậy?" không đợi A Đoàn trả lời đã tiếp tục nói "Ngươi cho rằng có mình ta bị dọa thôi sao? Mẫu hậu ta cũng bị dọa kinh hồn bạt vía đấy!"

"nói là ngươi bất tỉnh nên muốn mời cao nhân đến xem thử xem có phải là đã đụng vào đồ vật gì khôngsạch sẽ hay không."

"đã làm nương nương lo lắng nhiều rồi, chờ sức khỏe ta tốt rồi sẽ tự đến thỉnh tội với nàng."

An Dương lại ngồi lải nhải một lúc về việc phải chú ý đến sức khỏe..., A Đoàn cũng không có tâm trạng nghe nàng nói, chỉ ngồi nhìn An Dương. Bây giờ An Dương nhan sắc có thừa, khí chất lại cao quý, cũng là một tiểu mỹ nhân đấy. Nhưng năm năm gần đây số lần gặp An Dương cũng không phải ít, mỗi lần gặp đều thấy nàng mặc trang phục lộng lẫy nhưng mệt mỏi trong mắt lại ngày càng hiện rõ.

rõ ràng sống tùy tiện hơn người khác rất nhiều nhưng cũng mệt mỏi hơn nhiều lần.

không thể kéo dài mãi như vậy được, nếu nàng và Đại ca đã không có kết quả thì không thể dung túng cho nàng buông thả bản thân mãi như thế này được. Cười cười nói "Qua một thời gian nữa là Nhị ca cùng Tam ca ta sẽ trở về, ngươi với hai người họ lúc bé cũng hay qua lại chơi đùa với nhau, đến lúc đó ngươi nhất định phải tới đấy."

"Tất nhiên rồi, không biết hiện tại hắn đã biến thành cái dạng gì rồi."

Rồi lại cười thẹn thùng "thật là khác xa với Đại ca của ngươi, không biết có phải là huynh đệ ruột thịt không nữa."

A Đoàn chỉ cười không nói tiếp.

An Dương đi rồi Trần thị lập tức chạy tới. Giống An Dương ban nãy, nhìn A Đoàn một lượt mới cầm lấy tay nàng nghẹn ngào "Con làm cho mẫu thân sợ quá, gọi thế nào cũng không tỉnh lại. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, con đi vào mộng không muốn tỉnh lại sao?"

"Đến nhờ người của Thái y viện xem qua thì nói vẫn bình thường, chỉ là con chưa muốn tỉnh lại."

A Đoàn lắc đầu "không phải như thế, con không mơ, vẫn ngủ bình thường. Con bây giờ cảm thấy rất tốt, chỉ là nằm một chỗ hai ngày không ăn gì nên có chút không thoải mái thôi, cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng, về sau chắc sẽ không xuất hiện nữa đâu. Mẫu thân người đừng lo lắng, sau này sẽ khôngxảy ra chuyện này nữa."

Thấy Trần thị còn muốn nói tiếp, A Đoàn nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Viện của Nhị ca và Tam ca đã cho người quét dọn chưa, hai huynh ấy cũng sắp về rồi."

Vừa nói đến hai nhi tử xa nhà đã lâu, sự chú ý của Trần thị lập tức bị chuyển hướng. Hơi hưng phấn gật đầu "Đương nhiên là đã quét dọn rồi, chỉ là không phải dọn dẹp đơn giản như vậy! Nhị ca và Tam ca con đã vài năm rồi chưa về nhà, viện đã được dọn dẹp sạch sẽ rồi nhưng có những thứ quá cũ rồi."

"Những thứ yêu thích của Nhị ca và Tam ca con đều phải bỏ đi hết."

nói xong lại bắt đầu thở dài kể khổ với A Đoàn "Con nhỏ nhất nhưng cũng được định thân rồi, Đại ca con thì đường làm quan ngày càng rộng mở, ta cũng không thể nói gì nữa, chỉ còn Nhị ca và Tam ca của con thôi. Nhị ca con thì không nghiêm túc, Tam ca con lại chỉ có hứng thú với binh đao, Đại ca con thì không có hi vọng gì, mẫu thân nghĩ chắc phải bắt đầu từ hai người chúng nó trước."

Sau đó lại nhướng mày bất mãn nói tiếp "Nhưng phụ thân con không vui! nói con là nữ nhi thì cũng có thể coi là trường hợp đặc biệt, nhưng ở đâu ra cái quy định lão Đại chưa có hôn sự thì lão Nhị và lão Tam lại có trước được? Ta cũng có phải bắt hai đứa nó kết hôn luôn đâu, chỉ định thân trước thôi mà, như vậy cũng hợp tình hợp lí. Ai dè phụ thân con tức giận nói như thế khác gì bức Đại ca con lập tức kết hôn đâu?"

"Còn nói hiện tại đường làm quan của Đại ca con đang rộng mở nên không được để mấy chuyện nữ nhi tình trường này quấy rầy đến hắn!"

Trần thị lại tiếp tục ủy khuất "Ta biết rõ đường làm quan của Đại ca con quan trọng nhưng con nhìn xem! Tiểu nữ nhi như con cũng chuẩn bị xuất giá rồi mà ta ngay cả đứa cháu trai trong bụng cũng không có! Mấy thẩm thẩm của con cũng đã có cháu để ẵm rồi đấy! Đến lúc con gả đi rồi thì mẫu thân cũng cả ngày buồn chán không biết làm gì."

A Đoàn suy nghĩ một lúc sau đó kéo kéo tay áo trấn an Trần thị "Mẫu thân, xưa nay Đại ca vốn thận trọng, mẫu thân muốn gì chẳng nhẽ huynh ấy lại không biết? Người phải tin tưởng Đại ca, chắc chắn huynh ấy sẽ xử lí tốt chuyện này." Trần thị nghe xong đôi mắt sáng lên, vội vàng túm lấy tay A Đoàn hỏi "Chẳng lẽ Đại ca con vừa ý tiểu thư nhà nào rồi sao? Là ai?"

A Đoàn xấu hổ, chính mình sao có thể biết được? Nhưng vì không đành lòng đả kích Trần thị đang cao hứng nên chỉ nói "Có lẽ vậy, Đại ca vốn thận trọng, huynh ấy cũng biết Nhị ca cùng Tam ca đến tuổi thành thân rồi nên nhất định sẽ giải quyết tốt chuyện này thôi." Trần thị như được tiếp thêm sức mạnh lập tức đứng lên "Chắc giờ Đại ca con cũng quay trở về rồi, ta định lát nữa sẽ đến chỗ hắn hỏi rõ, con thăm dò giúp mẫu thân chút xem có đúng là hắn ưng ý tiểu thư nhà nào không."

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK