Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thịnh Thế Hôn Nhân
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chờ anh đi được vài bước, vẫn không nghe thấy tiếng động gì từ phía sau, thế nên anh nghiêng đầu nhìn thoáng qua chỗ Bạch Nhược Y đang ngồi. Cô còn đang chăm chú đọc sách, giống như đã tiến vào cảnh giới của riêng mình, không hề nghe thấy cuộc nói chuyện giữa Lý Lâm và Thẩm Đình Thâm. Thẩm Đình Thâm lại đến trước bàn làm việc của Bạch Nhược Y, mạnh mẽ khép lại cuốn sách trong tay cô. “Ôi! Nè! Thật là, anh làm cái gì vậy! Tôi còn chưa đánh dấu lại trang đó mà!” Bạch Nhược Y đoạt lại quyển sách trong tay Thẩm Đình Thâm, vẻ mặt khó chịu, trừng mắt nhìn anh.

Thẩm Đình Thâm liếc mắt, lười so2đo với cô: “Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trước, sau đó về lại tìm xem đọc đến trang nào rồi.”

Trong lúc nói chuyện, Bạch Nhược Y lại để sách trước mặt, dựa theo cảm giác lật đến một trang nào đó, sau đó lật trở về đến đúng trong mình đang đọc: “Không cần đâu, anh đi ăn đi, tôi không đói.”

Thẩm Đình Thâm để tay lên bàn làm việc của Bạch Nhược Y, không nhanh không chậm gõ vài cái: “Cô ở công ty kia, khi gặp lượng công việc lớn có phải thường xuyên bỏ bữa không?”

Bạch Nhược Y không chút suy nghĩ đáp: “Lúc bận rộn như vậy, làm gì có ai còn nghĩ đến ăn chứ.” Lúc cô nói chuyện, không6hề nhìn sắc mặt Thẩm Đình Thâm. Thế nên cô tất nhiên không hề biết, sắc mặt anh trong nháy mắt trở nên trầm xuống, cả người đều toát ra vẻ lạnh lùng tột độ.

Anh nhớ tới trước kia từng nghe Lý Lâm nói, Bạch Nhược Y thường xuyên vì làm phương án mà thức đêm.

Vậy căn cứ theo cách nói của cô, khi công ty bận, cô vốn dĩ không hề ăn cơm?

“Người đã lớn như vậy rồi mà sao lại không biết tự chăm sóc mình chứ? Dù có thế nào đi nữa, một ngày ăn ba bữa đã là quy luật rồi.” Giọng nói của Thẩm Đình Thâm đã mơ hồ có chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không biểu hiện quá rõ ràng.

Bạch3Nhược Y chỉ đang tập trung tinh thần để đọc sách thì làm sao có thể chú ý tới sự thay đổi của Thẩm Đình Thâm, cô phản đối: “Vẫn ổn mà, bây giờ còn trẻ, thân thể còn chịu được, nếu thật sự rất đói tôi cũng sẽ đi ăn thôi.” “Hừ.” Thẩm Đình Thâm đột nhiên cười lạnh một tiếng: “Hiện tại còn trẻ nên không coi trọng sức khỏe? Đợi đến lúc cô già rồi, sức khỏe yếu đi, dù có muốn chú ý cũng không được nữa.” Nói đến đây, Thẩm Đình Thâm dừng lại một lát, đôi mắt đen nhánh sâu không thấy đáy: “Hay là nói, cô cố ý diễn dáng vẻ này trước mặt tôi? Muốn tôi đồng ý hợp9tác với công ty các người? Tôi nói cô biết nhé Bạch Nhược Y, khổ nhục kế đối với tôi không có tác dụng đâu.”

Bạch Nhược Y cũng ngơ ngác một hồi, rõ ràng có hiện tại chỉ muốn ngồi đọc sách mà thôi, Thẩm Đình Thâm này sao lại không thể yên tĩnh chứ? Còn khổ nhục kế: Làm ơn đi, Bạch Nhược Y cô không phải người nhàm chán như vậy có được không?

Bạch Nhược Y nhíu mày nhìn Thẩm Đình Thâm đang đứng trước mặt, khinh thường cười: “Được rồi, cái gì mà khổ nhục kế: Anh có phải đã xem quá nhiều phim truyền hình rồi không giám đốc đại nhân? Tôi hiện tại chỉ là không đói mà thôi, có thể làm4phiền ngài tự đi ăn đi, có được không?”

Thẩm Đình Thâm từ trên cao nhìn xuống Bạch Nhược Y, giọng nói cũng ngày càng lạnh lùng: “Không phải cô là người vì đạt được mục đích mà luôn không từ thủ đoạn nào sao? Thậm chí không tiếc bán rẻ bản thân mình, tôi nghĩ đây cũng có thể là nguyên nhân khiến cô không đi ăn cơm. Bởi vì cô chưa từng coi trọng cơ thể của mình.”

“Bộp” một tiếng, Bạch Nhược Y đóng sách lại. Cô thật sự nghe không nổi nữa, Thẩm Đình Thâm này không biết bị cái gì đây. Cô chỉ không đi ăn cơm mà thôi, thế mà anh lại có thể làm vấn đề nghiêm trọng hơn thành cô không coi trọng cơ thể. Mà càng lúc càng nói khó nghe, Bạch Nhược Y nghĩ nếu không cãi lại anh vài câu, sợ là anh vẫn muốn nói tiếp.

“Anh đủ rồi nhé, sao nào, tôi không phải là không ăn một bữa cơm thôi sao? Thế còn anh thì sao? Chính mình còn chưa chú ý sức khỏe của mình, sức khỏe tôi nếu tôi không quan tâm, chẳng lẽ còn cần anh quan tâm hay sao?” Bạch Nhược Y vừa nói vừa dùng tay đấm vào ngực Thẩm Đình Thâm.

Sắc mặt Thẩm Đình Thâm càng ngày càng kém, chưa từng có ai dám nói chuyện với anh như vậy!

Mà Bạch Nhược Y lại không sợ dáng vẻ nguy hiểm của anh, cô đang cố kìm nén một bụng đầy lửa giận, tự nhiên vô duyên vô cớ lại bị dạy dỗ cho một trận. Không đợi Thẩm Đình Thâm mở miệng, Bạch Nhược Y đã nói tiếp: “Hơn nữa, tôi không chú ý đến sức khỏe của mình thì có liên quan gì tới anh chứ? Chuyện của riêng tôi, còn cần anh quan tâm à?” Đúng là trên thế giới chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó nuôi nhất, gân xanh trên trán Thẩm Đình Thâm đã nổi lên ba đường, sự nhẫn nại của anh cũng đã đến cực hạn. Muốn cô xem sách cô không nghe, khi bị chính mình nói vài câu ép buộc mới chịu xem. Giờ kêu cô đi ăn một bữa cũng không nghe, nhất định phải bị mình nói vài câu khó nghe mới chịu để ý đến mình.

Hiện tại còn dám nói chuyện không liên quan đến anh? Sao chuyện này có thể không liên quan tới anh được chứ! Sau này Thẩm Đình Thâm còn muốn lấy Bạch Nhược Y, bây giờ cô không chú ý sức khỏe, đợi đến già rồi lại sinh ra một đống bệnh, người chịu thiệt còn không phải là Thẩm Đình Thâm anh sao!?

Những phụ nữ, đúng là có tầm nhìn hạn hẹp. Cô làm sao có thể giống anh, có tầm nhìn xa như vậy, thế nên cãi nhau với cô đúng là không có ý nghĩa.

Do đó Thẩm Đình Thâm hít sâu một hơi, đi bước lớn đến bên cạnh Bạch Nhược Y, không nói thêm điều gì mà khiêng cô trên vai. “Anh làm cái gì vậy! Thẩm Đình Thâm, đây là công ty của anh đấy, anh không sợ nhân viên của anh nói xấu sao?” Bạch Nhược Y bị vác trên vai vội hô to, cô không hề ngờ tới Thẩm Đình Thâm sẽ dùng hành động này, căn bản không hề cho cô cơ hội để phản kháng! Thẩm Đình Thâm cắn răng, khiêng cô như thế vẫn hơi tốn sức. Anh kiên trì khiêng cô đến trước cửa phòng làm việc, tay kia đã để bên trên chốt cửa: “Bây giờ tôi hỏi cô thêm lần nữa, mở cửa ra bên ngoài đều là nhân viên của tôi, cô muốn tự mình đi ăn cơm với tôi. Hay là giữ nguyên tư thế này của chúng ta đi ăn cơm.”

“Được rồi, được rồi, coi như tôi sợ anh, anh thả tôi xuống đi, tôi đi ăn với anh là được rồi.” Bạch Nhược Y lên tiếng cầu xin tha thứ, dù sao cây cần vỏ, người cần thể diện, cô cũng không thể không cần mặt mũi như Thẩm Đình Thâm được.

Thẩm Đình Thâm ngầm thở phào nhẹ nhõm, nếu thật sự phải khiêng Bạch Nhược Y như thể đi ra ngoài, anh quả thật cũng có hơi sợ. Tuy anh không để ý đến ánh mắt nhân viên, nhưng chuyện khiêng Bạch Nhược Y cùng với việc cô giãy giụa mạnh mẽ như vậy... Thẩm Đình Thâm chỉ sợ cuối cùng bản thân lại khiêng không nổi...

Danh Sách Chương: