Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sáng ngày hôm sau Cung Ngũ nhận được tin nhắn của Công tước đại nhân. Cô mới ngủ một giấc, một nghìn tệ của cô đã tăng lên ba lần. Cung Ngũ tròn mắt, sao có thể? Lừa người à?

Cô nhìn chằm chằm nội dung tin nhắn, nuốt ngụm nước bọt, vội vàng hỏi: [Thật sao? Sao lại như vậy được?]

[Có một người bạn thường hay đi xem đua ngựa, tôi cũng bỏ chút tiền vào tham gia cá cược, thắng được số tiền đó. Không lừa em đâu.]

[Oa! Quá giỏi!]

[Thỉnh thoảng chơi cho vui thôi, chơi nhiều sẽ có rủi ro, loại đầu tư này chỉ dùng một lần thôi. Chúc mừng Cung Ngũ, số tiền của em để ở chỗ tôi bây giờ là ba nghìn tệ.]

Cô kích động hô to: “Phát tài rồi, phát tài rồi! Quả nhiên người có tiền kiếm tiền càng dễ dàng. Yến Đại Bảo không lừa mình, anh cậu ấy quả nhiên rất giỏi...”

[Được (mặt cười). Anh Phí thật tài giỏi!]

Tin nhắn đến điện thoại của Công tước đại nhân, anh nhìn hàng chữ đó, không nhịn được mỉm cười trả lời: [Cảm ơn đã khen. Chẳng qua chỉ là nhờ bạn giúp, cũng không làm được điều gì.]

Cung Ngũ kích động xoay một vòng: “Hahahaha...”

Bộ Sinh từ phòng bếp ló đầu ra, anh ta ăn mặc rất thoải mái: “Tiểu Ngũ, sao vậy?”

Cung Ngũ cười toét miệng nhưng không nói gì. Cô nghĩ nếu nói chuyện này với mẹ cô, không chừng lại bắt cô thừa nhận chuyện yêu đương gì đó, rõ ràng là cô đang kiếm tiền mà.

Bộ Sinh đứng trước lò vi sóng, trên bàn bày bữa sáng anh mua về, Nhạc Mỹ Giảo cự tuyệt làm bữa sáng nên anh chỉ có thể tự mình đi mua.

Cung Ngũ chạy đi rửa mặt đánh răng xong thì chạy đến ghế sofa ngồi, tiếp tục trả lời: [Nhưng mà đó là người anh Phí quen, đối với tôi mà nói đương nhiên là công lao của anh Phí.]

[Tôi sẽ xem có cơ hội đầu tư thích hợp nào không, nếu có sẽ nói với em.]

[Được! (Mặt cười mỉm)]

[Vậy hi vọng lần sau sẽ không khiến em thất vọng.]

[Tôi tin anh. (like)]

[Cảm ơn em đã tin tưởng. Em ngủ dậy chưa? Có phải tôi đang làm phiền em không?]

[Không đâu, không đâu. Haha, hôm nay cuối tuần, không có việc gì cả.]

Nhạc Mỹ Giảo nhìn thấy dáng vẻ của cô, nói một câu: “Tiểu Ngũ, lúc ăn cơm không được nghịch lung tung. Cái tật này không sửa được đúng không?”

Cung Ngũ sợ bị tịch thu, vội vàng cất điện thoại đi: “Con ăn, con ăn đây.” Cô cầm bát lên húp cháo: “Rất ngon, con thích nhất cháo bát bảo.”

“Có thứ gì con không thích sao?”

Cung Ngũ bĩu môi, không thèm trả lời.

Bộ Sinh kéo ghế ra: “Ngồi xuống ăn đi, phụ nữ hay tức giận thì sẽ già sớm.”

Nhạc Mỹ Giảo tức giận nhìn, Bộ Sinh cười: “Tôi sẽ cùng em già đi.”

Cung Ngũ cúi đầu húp cháo, cô vẫn còn nhỏ, vẫn là một đứa trẻ đơn thuần, cô cái gì cũng không biết, thật đấy!

Cô cũng không biết vì sao Bộ Sinh lại xuất hiện ở đây, cũng không biết cái tiếng kì quái phát ra từ phòng mẹ cô là cái gì. Mặc dù lúc cô đi tắm rất muốn chạy qua nhìn lén nhưng cứ nghĩ đến bên trong đó là mẹ cô... Cung Ngũ lại tự động cút về phòng mình, đóng cửa lại.

Cắn một miếng quẩy ăn chung với cháo, Cung Ngũ hít hít mũi, hỏi: “Mẹ, con có thể ăn trưa ở nhà không?”

“Con biết nấu cơm?”

“Mẹ không nấu cho con ạ?”

Nhạc Mỹ Giảo cầm thìa lên ăn cháo: “Trưa mẹ hẹn bạn, không ở nhà.”

Bộ Sinh ngẩng đầu: “Bạn nào?”

Nhạc Mỹ Giảo ngước mắt lạnh lùng nhìn anh ta: “Bạn của tôi. Chẳng nhẽ còn phải báo cáo với cậu à?”

Bộ Sinh nhìn Cung Ngũ đang cúi đầu ăn cháo, không nói gì, ăn xong anh ta trực tiếp kéo Nhạc Mỹ Giảo về phòng. Cung Ngũ cắn thìa, quay đầu nhìn về phía phòng ngủ chính, bên trong truyền ra tiếng cãi vã không ngớt.

Cung Ngũ ăn nốt số cháo, sau đó cầm đĩa và bát mang đi rửa, lại dọn dẹp đống đồ dùng một lần mà Bộ Sinh mang về cho hết vào túi, định chút nữa mang xuống dưới vứt.

Tiếng cãi nhau trong phòng càng to hơn, có tiếng thứ gì đó bị đập vỡ. Cung Ngũ cắn răng, cẩn thận tránh đi, chạy về phòng của mình, tiếp tục nói chuyện với Công tước đại nhân vấn đề đầu tư và quản lý tiền.

Hiển nhiên Công tước đại nhân không bởi vì cô đột nhiên ngừng một lúc mà cảm thấy kì lạ, Cung Ngũ gửi đi không bao lâu, anh đã trả lời.

Công tước đại nhân bản tính chậm chạp đến gửi tin nhắn cũng chậm rì rì, sau khi Cung Ngũ gửi đi, anh phải cần một khoảng thời gian mới trả lời, viết càng nhiều anh càng trả lời chậm, chứng tỏ tốc độ đánh chữ cũng không nhanh.

Bên ngoài có tiếng đóng cửa rất lớn, Cung Ngũ sợ Bộ Sinh đánh mẹ cô, vội vàng chạy ra vươn đầu ra nhìn một chút, phát hiện mẹ cô đang rửa mặt, chỉ là sắc mặt có chút khó coi, cũng không giống như từng bị đánh.

Bộ Sinh ở phòng khách gọi điện, lại cho người mang đồ dùng qua.

Cung Ngũ: “...”

Đừng bảo là nhà cô có rất nhiều đồ mới thay đều là bởi vì do từng bị đập vỡ đấy nhé.

Nhạc Mỹ Giảo rửa mặt qua loa, không cẩn thận như bình thường, vừa nhìn đã biết tâm trạng không tốt. Bà thật sự không chịu nổi cái tính độc tài của Bộ Sinh. Xung quanh bà xuất hiện bất cứ người bạn khác giới nào cậu ta cũng hỏi, trong điện thoại xuất hiện số của người cậu ta không quen cậu ta cũng hỏi cho bằng được. Bà đi bàn chuyện làm ăn với đàn ông, cậu ta cũng muốn nhúng tay. Bà đi gặp bạn bè, cậu ta cũng hỏi là nam hay là nữ. Cho dù là một đám người, chỉ cần có một người là nam, cậu ta cũng không cho đi.

Cậu ta bị điên rồi, Nhạc Mỹ Giảo hi vọng Bô Sinh đi gặp bác sĩ tâm lý, tâm lý của cậu ta chắc chắn có vấn đề.

Bộ Sinh cúp điện thoại, Nhạc Mỹ Giảo cũng rửa mặt xong, đang bắt đầu trang điểm. Bộ Sinh đi qua, bà đóng cửa nhà vệ sinh rồi khóa chặt lại. Bộ Sinh bị đứng ngoài, anh ta gõ cửa: “Mỹ Giảo!”

“Cút.” Nhạc Mỹ Giảo hét lên.

Cung Ngũ lặng lẽ rút đầu lại, rón rén đóng cửa, dù sao chỉ cần mẹ cô vẫn tốt là được, những cái khác cô không quan tâm.

Đợi đến trưa, Cung Ngũ rốt cuộc cũng kết thúc cuộc nói chuyện liên quan đến tiền. Cô đếm đếm số lượng tin nhắn, tròn mắt ngạc nhiên, cô tiêu mất 15 tệ tiền phí điện thoại.

Mười lăm tệ!

Làm sao cô lại làm được như vậy?

Sao cô lại điên cuồng gửi tin nhắn như vậy?

Tiền của cô!

Lần này không phải là đau lòng nữa mà là đau toàn thân, tiền ơi! Tiền ơi!

Cung Ngũ ngã xuống giường, toàn thân vô lực, tiền của cô...

Đương nhiên, Cung Ngũ cũng biết cô kiếm được nhiều hơn, nhưng mà mười lăm tệ này... còn khó tiếp nhận hơn việc cô ăn một cái hamburger.

Cô cúi đầu buồn bực đi ra khỏi phòng, phát hiện Bộ Sinh và mẹ cô đều ở đó.

“Ủa? Không phải mẹ muốn ra ngoài gặp bạn sao?”

Nhạc Mỹ Giảo xanh mặt, ngồi bên cạnh bàn, mặc dù đã trang điểm nhưng lại đang mặc tạp dề thái rau: “Không đi nữa.”

Có tên ngốc dùng ba mươi vạn đổi lấy việc buổi trưa bà nấu cơm, vì sao bà không làm chứ?

Danh Sách Chương: