Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Càng đi xuống phía dưới thì lại càng cảm thấy âm lãnh, khiến cho người ta cómột loại cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như đi vào một cái mộ địa tràn ngập âm hồn vậy.

May mắn mà bốn phía chỉ là bức tường mà Địa Cung bình thường nên có, đồng thời cũng không có cơ quan, trận pháp gì. Cho nên mới khiến cho người ta nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Đi xuống được chừng mấy trăm mét thì đã đi tới một cái cung điện rộng lớn ở dưới đất.

Hình Viễn lần nữa lấy ra Dạ Minh Châu, nhẹ nhàng ném ra.

Cộc cộc!

Minh châu lăn ra bốn phía, cả phòng xuất hiện ánh sáng lập lòe.

Tia sáng không mạnh, chỉ có điều, thực lực của tất cả mọi người không yếu, ch onene có thể nhìn thấy rõ tình cảnh trước mắt.

Ở cách thềm đá không xa là một cái cầu nhỏ không lớn, dòng nước róc rách, sương mù đập vào mặt, Địa Cung không biết đã bị phong bế bao nhiêu năm, thế nhưng không những không làm cho người ta có cảm giác buồn bực mà ngược lại còn giống như bên ngoài vậy, không khí rất trong lành.

Loại tình cảnh này, coi như là sớm chuẩn bị thì cũng không ngờ tới được.

Trước khi xuống phía dưới, tất cả mọi người đều cảm thấy đó là Địa Cung không biết đã phong bế bao lâu. Cho nên tất nhiên trong đó sẽ có vô số khí tức khó ngửi, càng có trầm tích chướng khí không tiêu tan. Ai có thể nghĩ tới ở trong lòng đất sâu như vậy lại không có gì khác nhau so với phía trên cơ chứ.

- Mọi người cẩn thận, Địa Cung này có lẽ là vì rất nhiều người ở lại cho nên mới được kiến tạo, nếu không không có khả năng dễ dàng để lộ tin tức như vậy!

Ngô Chấn nói.

- Ở lại?

Mọi người cau mày.

- Không sai, nếu như ít người thì không cần thiết tốn tinh lực lớn để đưa vào một dòng sông, càng không cần thiết để làm cho một cái huyệt động trở nên như bên ngoài như vậy. Tất nhiên phải là nơi để cho rất nhiều người ở lại, cũng không lộ tin tức như thế. Đồng thời cũng không chịu đựng nhiều người hít thở như vậy!

Ngô Chấn giải thích.

Hắn tinh thông cơ quan, biết dẫn dòng sông xuống dưới đất phiền phức tới cỡ nào. Rất rõ ràng việc để lộ tin tức như vậy cần phải cần phải trả một cái giá lớn cỡ nào.

Nếu như chỉ là nơi tạm cư của một số ít người, như thế vậy địa phương mênh mông như thế cũng không ngại buồn bực suốt ngày, cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian, chỉ có nhiều người ở lại mới để lộ tin tức, đồng thời cũng rất dễ ngạt thở.

Nghe thấy giải thích của hắn, Trương Huyền khẽ gật đầu.

Lần trước đi Vu hồn mộ, rất rõ ràng hắn cũng có chút buồn bực, ở bên trên phương diện không khí lưu thông, kém xa nơi này.

- Chẳng lẽ, người bắt Ngô Dương Tử đại tông sư đi không phải là một người, mà là rất nhiều người?

Lạc Thất Thất nháy nháy mắt.

Căn cứ vào điều tra của nàng, Địa Cung này có quan hệ với Ngô Dương Tử, thậm chí rất có khả năng lúc trước vị đại tông sư này đã bị bắt tới đây... Nơi mà rất nhiều người ở lại, mà không phải là một hai người...

Chẳng lẽ vị đại tông sư này cũng không phải bị một người trói đi, mà là bị một đám người bắt giữ?

- Chuyện này ta cũng không biết...

Ngô Chấn khẽ lắc đầu:

- Bên kia có bia đá, đi qua nhìn một chút.

Ở cây cầu phía trước có một tấm bia đá không lớn, dưới ánh sáng lờ mờ tối tăm có thể ngờ ngợ nhìn thấy phía trên ghi chép cái gì.

Đi tới trước mặt, ba chữ to lập tức đập vào mắt mọi người.

- Vọng Hương cư?

Lạc Thất Thất cau mày.

Địa Cung, bình thường không phải mộ huyệt thì chính là trụ sở bí mật của một thế lực hoặc là chỗ ẩn cư. Lại còn ghi ra ba chữ này, có ý tứ gì chứ?

- Những chữ này có chút cổ quái!

Diệp Tiền cau mày.

- Ồ?

Nghe thấy hắn nói chen vào, tất cả đều mọi người nhìn qua.

Vị thái tử này mặc dù chỉ là nửa bước Danh sư ngũ tinh. Thế nhưng ở bên trên thư hoạ nhất đạo lại đạt đến cấp bậc ngũ tinh, có sự mẫn cảm tự nhiên đối với những vật này.

- Chữ có đôi khi có thể đại biểu cho trạng thái tinh thần và ý tưởng của một người. Mà ba chữ này đã đạt đến tam cảnh “ý tồn”. Có thể cảm nhận được rõ ràng trạng thái tâm cảnh của người viết chữ lại! Có cảm giác như không hợp với nơi này, muốn rời xa huyên náo!

Diệp Tiền nói.

Trương Huyền gật đầu, những lời mà đối phương nói ra, bản thân hắn cũng cảm nhận được.

Vọng Hương cư, ba chữ này không riêng gì ý tứ khiến cho người ta có một loại cảm giác rời xa cố thổ, muốn về nhà mà từ ý cảnh của chữ cũng có thể cảm thụ ra được.

Hắn rất có nghiên cứu đối với thư hoạ, coi như không cần thư viện, chỉ bằng vào mắt thường thì cũng có thể nhìn ra được.

- Nhớ nhà? Có lẽ... Nơi này chính là Địa Cung mà Ngô Dương Tử đại tông sư ở lại a!

Ánh mắt Lạc Thất Thất sáng lên:

- Hắn là hắn đã bị người ta bắt đi, nhớ Hồng Viễn đế quốc cho nên mới để lại chữ viết, chỉ là, mãi cho đến trước khi chết cũng không kịp trở về!

- Nói như vậy cũng có khả năng a!

Đám người Hình Viễn khẽ gật đầu.

Một Địa Cung được gọi là Vọng Hương cư, bản thân đã rất quái dị, nếu như là bị người ta bắt đến nơi đây thì cũng có thể nói thông được.

Rất có khả năng mấy chữ này là do vị Ngô Dương Tử kia để lại, dùng để diễn tả tâm tình nhớ nhà của mình.

- Ta cảm thấy không đúng, những chữ này không chỉ có ý nhớ nhà mà còn ẩn chứa khí tức sát phạt. Khiến cho người ta có một loại cảm giác kim qua thiết mã...

Diệp Tiền cau mày:

- Ngô Tông sư, một đời thiện lương, sẽ không có loại này ý tứ cuồng bạo giết chóc này a!

Ngô Dương Tử là Luyện khí đại tông sư, một đời làm bạn với vũ khí, mặc dù thứ hắn rèn chính là vũ khí giết người. Thế nhưng bản thân hắn lại không có thích giết người.

Nhưng ba chữ trước mắt này, một luồng sát lục chi ý đập vào mặt khiến cho người ta không thể không hoài nghi cho được.

- Ha ha, ta lại cảm thấy có sát lục chi khí mới là do hắn để lại!

Hình Viễn cười cười nói:

- Đường đường là Luyện Khí sư lục tinh, một đời đại tông sư mà lại bị người ta bắt đi, nhốt ở nơi không thấy mặt trời như thế này. Nếu như không có sát tâm, thật sự là kì quái!

- Đúng thế...

Diệp Tiền sững sờ.

Cũng đúng, như thế người có thân phận địa vị mà bị tới chỗ này. Đi cũng đi không được, đổi lại là ai nhất định cũng sẽ không cam tâm, sinh ra sát lục chi ý cũng là chuyện đương nhiên a.

- Ngô Dương Tử tiền bối là Luyện Khí sư lục tinh đỉnh phong, thực lực sớm đã đạt tới Thánh cấp, nhân vật như vậy, tâm không cam lòng, thế nhưng cũng không thể rời khỏi... Mọi người cẩn thận, ta sợ nơi này không có đơn giản như vậy!

Vẻ mặt Lạc Thất Thất có chút ngưng trọng.

- Ừm!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK