Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc này, bà ta mới biết mình bị bắt đến Cục bảo mật an ninh quốc gia với tội danh lấy cắp tài liệu cơ mật quan trọng của quốc gia.

Dù bà ta có thẻ xanh của Mỹ thì cũng vẫn phải ngồi tù!

Tiêu Cốc Vân phải vào tù, đồng thời bị tịch thu toàn bộ tài sản. Vì thế tờ chi phiếu trị giá hai trăm tỷ mà bà ta lấy được từ Tiêu Khải cũng hết hiệu lực.

Tiêu Thái Bạch là đồng phạm nên cũng bị nhốt lại cùng với mẹ cô ta, cả hai bắt đầu kiếp sống bóc lịch vô thời hạn ở trong tù.

***

Trang Nại Nại tiễn Tư Chính Đình về xong liền rón rén đi lên lầu. Cô vào phòng, xua tay ra hiệu cho bảo mẫu đi nghỉ, rồi nằm lên giường với hai con.

Cả hai đều cắt đầu đinh, khuôn mặt nhỏ trắng mịn, trông cứ như mấy chú tiểu trong phim hoạt hình.

Dù gì hai đứa cũng còn nhỏ, Tiêu Cốc Vân sợ mang tội ngược đãi trẻ em nên cũng không hà khắc gì với hai đứa, do đó hai mẹ con bà ta chỉ cần ngồi tù mười năm.

Tư Chính Đình dám chắc nếu Bé Lười và Bé Nháo bị thương, dù chỉ là một chút thì cả đời này bọn họ cũng đừng hòng được ra tù.

Trang Nại Nại nhìn hai đứa con nằm trên giường, bỗng cảm thấy vô cùng tự hào.

Đây là con trai của cô!

Cả hai đứa đều thông minh đáng yêu, dễ thương không chịu nổi.

Lúc này, cô mới chợt nhận ra đây là lần đầu tiên cô ngủ chung giường với hai con. Cô nhỏm dậy tìm thanh chắn để lắp hai bên giường cho an toàn, rồi lại leo lên giường ngắm nhìn hai đứa.

Vì sức khỏe Bé Lười yếu, một tuổi rưỡi vẫn phải ngủ riêng trong phòng cách ly nên bọn họ chưa từng ngủ chung với con bao giờ. Nhưng là một người mẹ, cô khao khát được ngủ cùng con, được con ôm mỗi khi tỉnh giấc biết nhường nào. Cô chưa từng biết ngủ với con cũng là một mong mỏi xa vời đến thế.

Trang Nại Nại thở dài, đang buồn bã thì điện thoại bỗng nhiên đổ chuông.

Cô cầm lên xem, là tin nhắn từ Tư Chính Đình.

[Ngủ chưa?]

[Vẫn chưa, em đang nằm với hai con nên vui quá. Nhưng hai thằng nhóc này đều chẳng để ý đến em gì cả, đúng là vô tâm!]

[Có phải là rất hạnh phúc không?]

Cái người này là con sâu trong bụng cô đấy à? Cô cảm thấy thế nào mà anh cũng biết? Trang Nại Nại bèn trả lời.

[Không phải đâu, chẳng qua là vì đêm hôm khuya khoắt, trên giường em lại có hai người đàn ông, nhưng không có ai là chồng em thôi.]

Đây là câu cô học được từ trên mạng, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa mập mờ nên mới dùng để trêu Tư Chính Đình.

Quả nhiên, phải mất một lúc Tư Chính Đình mới nhắn lại.

[Anh hơi ghen với Bé Nháo và Bé Lười rồi đấy.]

Trang Nại Nại tưởng tượng khuôn mặt bực bội của Tư Chính Đình lúc đọc được tin nhắn thì ôm bụng cười.

Danh Sách Chương: