Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mọi người đồng thời gật đầu, tinh thần đều có chút khẩn trương.

Có thể nhốt Thánh giả ở trong cung điện dưới lòng đất, ra cũng không ra được. Như vậy làm sao có thể đơn giản được chứ? Mặc dù đã qua ba ngàn năm, thế nhưng thủ đoạn mà loại người này để lại cũng chưa hẳn là thứ mà đám tiểu gia hỏa chỉ có tu vi Kiều Thiên cảnh, Hợp Linh cảnh như bọn hắn có thể chống lại.

- Đi thôi!

Nhìn bia đá một vòng, cũng không có phát hiện ra vật hữu dụng khác, mọi người đi thẳng về phía trước.

Đi ở sau lưng mọi người, Trương Huyền lần nữa nhìn thoáng qua kiểu chữ trên tấm bia đá, hắn nhíu mày, ngay sau đó ngón tay nhẹ nhàng rạch ở phía trên một cái, dường như cảm giác được cái gì đo mà hai hàng lông mày nhíu một cái.

Lúc này mọi người đã đi ngang qua bia đá, đi tới trên cầu.

Cầu không dài, dòng nước phía dưới chảy rất nhanh, phát ra thanh âm xao động, khiến cho tinh thần người ta nhẹ nhàng khoan khoái.

Ngô Chấn đặt Thiên Cơ tán ở phía trước để thăm dò đường, lại khẽ gật đầu với mọi người rồi đi trước. Mà mọi người ở sau lưng thì theo sát lưng hắn.

Đằng sau cây cầu là một cái đại sảnh rộng lớn, bên trong vẫn có một tấm bia đá cực lớn như cũ.

Hình Viễn cầm Dạ Minh Châu trong tay đi tới trước mặt, dưới ánh sáng màu vàng nhạt thì thấy phía trên có ghi ba chữ to —— Vong Ưu cư.

- Cái này...

Nhìn thấy chữ phía trên, mọi người nháy mắt.

Mặc kệ Địa Cung hay là cái gì, một chỗ không khả năng có hai cái tên a!

Mới vừa rồi là Vọng Hương cư, hiện tại lại là Vong Ưu cư, rốt cuộc cái nào là tên chỗ này chứ?

- Ba chữ này, ôn hoà công chính, khiến cho người ta có một loại cảm giác thản nhiên. Vong ưu, vui mà vong ưu, nói rõ nơi này có vật hắn muốn cho nên mới có thể yên vui...

Diệp Tiền nhìn một hồi về phía trước, sau đó mới đưa ra phân tích:

- Nếu ta đoán không sai thì đây cũng là nơi những người giam giữ Ngô Dương Tử đại tông sư để lại!

- Ngươi nói không sai, bọn hắn nhốt Ngô Tông sư là vì muốn đại sư luyện chế bảo vật cho bọn hắn, cho nên đương nhiên sẽ vui mà vong ưu...

Hình Viễn gật đầu.

Lạc Thất Thất, Ngọc nhi công chúa chần chờ một chút rồi cũng đồng thời gật đầu.

Như vậy vừa vặn có thể giải thích thông được.

Chỉ là bọn họ có chút không rõ, vì cái gì mà trong cùng một Địa Cung, bên này cầu để lại một cái tên, bên kia cầu để lại một cái tên cơ chứ.

Đi qua bia đá, mọi người đi tới đại điện, căn phòng này chỉ rộng có mấy trăm mét vuông, mênh mông đến cực điểm, không có cái gì khác.

- Ta đi xem một chút!

Ngô Chấn dọc theo chung quanh bức tường gõ một hồi. Sau khi đi được một vòng, hắn lập tức lắc đầu:

- Nơi này... Không có cơ quan!

- Chẳng lẽ lại là trận pháp ẩn giấu hay sao?

Phi nhi công chúa cầm trận bàn trong tay, cũng chậm rãi dạo qua một vòng, vẻ mặt rất là khó coi.

- Ta thấy cũng không có trận pháp!

- Không biết tại sao Địa Cung này lại rộng như vậy chứ?

Mọi người lần nữa cau mày.

Bên ngoài bố trí một cái đại trận che giấu lợi hại như vậy lại sửa chữa tạo thành cầu thang dài mấy trăm mét, càng làm cho không khí trong cung điện thông suốt mà lại chỉ là nơi tu luyện mênh mông như hơn dã, chỉ có đại điện mấy trăm mét vuông thôi sao?

Nếu quả thực là như thế, như vậy cũng quá chơi người a!

Nhưng nếu không phải như thế thì chung quanh ngoại trừ bức tường ra, trận pháp cơ quan, cái gì cũng không có, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì cơ chứ?

- Nếu như chỉ là một đại điện mênh mông, như vậy chúng ta không có cách nào xác định được có phải nơi mà Ngô Dương Tử đã từng ở hay không. Cũng tương đương với việc nhiệm vụ chưa hoàn thành...

Lạc Thất Thất cau mày.

Đối với ánh mắt của Ngô Chấn và Phi nhi công chúa, nàng rất là tin tưởng.

Hai người đã nói nơi này không có những vật này, hẳn là không có.

Nhưng... Cái gì cũng không có, rỗng tuếch, cũng không có cách nào xác định được Ngô Dương Tử đã từng ở đây hay không. Như vậy lúc trở về nên ăn nói như thế nào đây?

Kỳ quái hơn chính là, đã mênh mông như vậy, cái gì cũng không có, vì sao trong ba ngàn năm nay lại có vũ khí lưu lạc ở bên ngoài, hơn nữa còn dùng thủ pháp độc môn của Ngô Dương Tử Tông sư để luyện chế ra cơ chứ?

- Đúng vậy a, chúng ta khổ cực chạy tới như vậy, vốn còn tưởng rằng có thể có được cái gì, không nghĩ tới chỉ là một đại điện trống trải!

Hình Viễn cũng lắc đầu.

Hắn còn nghĩ khi tiến vào Địa Cung, chí ít cũng có thể tìm được dấu vết gì đó. Kết quả ngoại trừ hai tấm bia đá, một cái cầu nhỏ ra thì cái gì cũng không có, chẳng lẽ lần này đã tới không rồi sao?

- Lão sư, ngươi... Có phải người đã nhìn ra cái gì đó rồi hay không?

Ngay khi mọi người đang buồn bực thì đã nghe thanh âm của Lạc Thất Thất vang lên. Cả đám đồng loạt nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết từ lúc nào Trương Huyền lại đến trước tấm bia đá thứ hai rồi đưa tay sờ qua.

Trên tấm bia đá này viết là Vong Ưu cư, hẳn là những người vây khốn Ngô Dương Tử để lại.

- A, nếu như ta đoán không sai, hai tấm bia đá này có chút cổ quái!

Trương Huyền xoay đầu lại rồi nói.

- Cổ quái?

Mọi người đi tới trước mặt hắn.

- Ừm, một cái Vong Ưu cư, một cái Vọng Hương cư... Nếu như ta đoán không sai, hẳn là hai con đường. Bia đá để lại chữ viết là để cho kẻ đến sau lựa chọn!

Trương Huyền nói ra suy đoán của mình.

- Nói như vậy, quả thực cũng có khả năng!

Mọi người sững sờ.

Toàn bộ Địa Cung, thứ bắt mắt nhất chính là hai tấm bia đá này, có lẽ phía dưới thứ này ẩn giấu đi một loại cơ quan nào đó.

- Ta đến xem!

Nghe thấy lời giải thích của hắn, Ngô Chấn chần chờ một chút rồi đi tới trước mặt.

Hắn cũng xuất ra một viên Dạ Minh Châu rồi quan sát kỹ. Sau khi quan sát trước sau trái phải của tấm bia đá này một lần, hai mắt hắn đột nhiên sáng lên.

- Hình như cái này... Quả thực có cơ quan!

- Có cơ quan?

- Có cơ quan thì sẽ có thông đạo, xem ra đây căn bản không phải là Địa Cung, Địa Cung chân chính còn chưa có xuất hiện!

Tinh thần của tất cả mọi người đều chấn động, đi tới trước mặt tấm bia đá này.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK