Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bác sĩ thở dài, “Cô Tiêu, tôi không có cách nào để trả lời được vấn đề này. Khối u của bà Tiêu nhìn thì như đã bị khống chế, nhưng mọi người cũng biết đấy, không ai nói chính xác được tình trạng của khối u trong đầu. Lúc trước chúng tôi phỏng đoán bà Tiêu không sống quá được nửa năm, nhưng bây giờ đã được một năm rồi mới phát bệnh. Hiện giờ chỉ còn cách để bà ấy tiếp tục uống thuốc Trung y kia, sống thêm được ngày nào hay ngày đó, cũng coi như là đang giành giật mạng sống với ông trời.”

Cổ họng Trang Nại Nại nghẹn lại.

Tiêu Khải run run hỏi: “Bệnh này có phải chịu đau đớn không?”

Bệnh này có phải chịu đau đớn không?

Trang Nại Nại cũng nhìn về phía bác sĩ, bác sĩ im lặng một lúc rồi trả lời.

“Rất đau đớn. Bệnh nhân thường xuyên đau đầu, nôn mửa, mệt mỏi, kiệt sức… Căn bệnh này giày vò bệnh nhân từng phút từng giây, lúc biến chứng còn ảnh hưởng đến mắt.”

Đau đầu, nôn mửa…

Trang Nại Nại nhớ lại những lần cô thấy mẹ day huyệt thái dương, nhớ lại âm thanh khác thường cô nghe thấy từ trong phòng mẹ vào buổi tối, lại nhớ đến lần Thôi Tinh Tước nấu mì cho bà, bà ăn vào còn bị nôn ra…

Trang Nại Nại nghẹn ngào khóc, thì ra lúc cô đang vui vẻ chơi đùa với con trai thì mẹ lại phải chịu đau đớn đến thế!

Cô còn nhớ lúc Ms. Đinh và quản gia Lý có chuyện, cô còn gọi về cho mẹ, nhờ bà ấy tới an ủi Ms. Đinh. Lúc ấy, thấy bà nói sẽ gọi điện, cô còn nghĩ mẹ bận gì mà lại không đến thăm bạn thân nhất của bà. Có phải đó là lúc mẹ đang đau đớn nhất không?

Một năm trời, ba trăm sáu lăm đêm, một mình mẹ âm thầm chịu đau đớn.

Viền mắt Tiêu Khải đỏ hoe, một giọt nước mắt lăn dài trên má.

Cả phòng bệnh VIP chìm vào yên tĩnh.

Tất cả mọi người lẳng lặng ngồi đợi ngoài phòng khách. Trang Nại Nại đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn cái đầu đã bị cạo trọc của mẹ mình. Bà đội một cái mũ, mắt nhắm nghiền, hai hàng lông mày cau chặt, như đang phải chịu đựng đau đớn.

Ngay cả ngủ cũng cảm thấy đau, nhưng lúc này bà lại vẫn mê man.

Một lúc lâu sau, Tiêu Khải mới lên tiếng, “Cậu… đã biết từ trước rồi?”

Nghe ông hỏi, Tư Chính Đình khẽ gật đầu: “Vâng ạ.”

Danh Sách Chương: