Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Phó Dẫn Tu, anh đã làm rất tốt rồi. Sau này em sẽ cho Giáp Vệ theo bảo vệ mình, có được không? Trước đây là do em ương bướng. Chuyện rõ ràng Cảnh Thời cũng có thể chấp nhận, em lại không thể chấp nhận. Anh không làm gì sai, là em không tốt.”

“Em không có gì không tốt cả.” Phó Dẫn Tu nghẹn giọng nói.

Minh Ngữ Đồng mỉm cười, “Anh xem, em cũng không cảm thấy anh không tốt, anh cũng không cảm thấy em không tốt. Vậy hai chúng ta đều không cần tự trách nữa.”

Tiểu Cảnh Thời thấy Minh Ngữ Đồng không sao, cũng đã có thể thả lỏng, không còn căng thẳng thấp thỏm như trước nữa. Lúc này cậu bé lại khôi phục tính cách hoạt bát của mình, quay sang hỏi Minh Ngữ Tiền, “Cậu à, cậu có ê răng không”

“Ừm, ê, không chỉ ê mà còn đau nữa.” Minh Ngữ Tiền che miệng, khoa trương nói.

“Vì sao vậy? Răng sâu rồi sao? Để bác sĩ Lạc khám cho cậu đi.” Tiểu Cảnh Thời nói.

Minh Ngữ Tiền bật cười, “Cậu bị dáng vẻ sến súa của ba mẹ cháu làm cho ê răng thôi.”

Tiểu Cảnh Thời gật đầu lia lịa, “Đồng cảm, bình thường cháu cũng toàn như thế.”

Minh Ngữ Đồng: “…”

Phó Dẫn Tu: “…”

“Cảnh Thời.” Minh Ngữ Đồng gọi.

Tiểu Cảnh Thời bước tới, bò lên rúc vào ngực Minh Ngữ Đồng.

“Đồng Đồng, có còn chỗ nào khác bị đau không?”

“Hết rồi, con yên tâm nhé.” Minh Ngữ Đồng mỉm cười nói, ôm Minh Ngữ Đồng vào lòng, “Xin lỗi, hôm qua là sinh nhật của con, mẹ lại không thể cùng con chúc mừng, vốn dĩ đã hứa với con rồi.”

Tiểu Cảnh Thời lắc đầu, “Chỉ cần Đồng Đồng trở về là được.”

“Tuy muộn một ngày, nhưng tối nay chúng ta sẽ cùng nhau mừng sinh nhật nhé. Có ba, mẹ, và cả cậu của con nữa, cùng nhau mừng sinh nhật cho con.”

Nhưng không ngờ Tiểu Cảnh Thời lại kịch liệt phản đối, “Không cần!”

Vì quá kích động nên giọng nói cũng to hơn rất nhiều.

“Sao vậy? Vì muộn mất một ngày sao? Nhưng mẹ muốn tổ chức cho con. Hôm qua đã nuốt lời, không cùng con mừng sinh nhật, chuyện này vẫn luôn là một nút thắt trong lòng mẹ. Đây là sinh nhật đầu tiên của con sau khi gia đình ta đoàn tụ mà.”

“Không cần, con không muốn mừng sinh nhật! Thật đó, con không muốn mừng sinh nhật!” Tiểu Cảnh Thời ra sức lắc đầu, sợ Minh Ngữ Đồng thật sự sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu. Cậu ôm chặt Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng, con không muốn mừng sinh nhật!”

Cái miệng nhỏ của Tiểu Cảnh Thời mếu máo.

“Sau này con cũng sẽ không mừng sinh nhật nữa…” Tiểu Cảnh Thời nhỏ giọng nói.

“Sao vậy? Vì hôm qua không thể mừng sinh nhật sao?”

“Không phải.” Tiểu Cảnh Thời lắc đầu, cái đầu nhỏ cúi gằm xuống.

“Vậy thì vì sao chứ? Con nói cho mẹ nghe đi? Đừng làm mẹ lo lắng, con đang suy nghĩ gì thế?”

“Con… chỉ là con không muốn Đồng Đồng rời xa nữa thôi.”

“Mẹ đâu rời xa chứ.”

Chuyện này với việc không mừng sinh nhật của cậu có liên quan gì chứ?

“Mỗi lần con mừng sinh nhật, Đồng Đồng đều xảy ra chuyện. Hôm con chào đời, mẹ bị ông nội bà nội đuổi đi, không còn gặp lại con và ba nữa. Chúng ta khó khăn lắm mới được đoàn tụ, nhưng lại vào đúng hôm sinh nhật của con, mẹ lại bị ông bà nội bắt đi. Mỗi lần con mừng sinh nhật, mẹ đều gặp chuyện.” Hốc mắt Tiểu Cảnh Thời đỏ bừng, “Sinh nhật của con nhất định là một ngày không tốt. Con không muốn mẹ xảy ra chuyện, thế nên, con không muốn mừng sinh nhật nữa.”

“Sao con lại nghĩ như vậy chứ?” Minh Ngữ Đồng cuối cùng cũng biết được suy nghĩ của cậu, trái tim đau nhói như bị một bàn tay vô hình siết chặt vậy.

“Chuyện này có liên quan gì đến con chứ, là lỗi của người đã bắt mẹ. Sao lại là lỗi do sinh nhật của con?” Minh Ngữ Đồng nói, “Chuyện này chỉ là trùng hợp mà thôi.”

Nhưng Tiểu Cảnh Thời vẫn ỉu xìu, chẳng hề bị Minh Ngữ Đồng thuyết phục chút nào.

Minh Ngữ Đồng đành nói: “Nhưng mẹ rất muốn tổ chức cho con, phải làm sao đây?”

“Cảnh Thời, vậy con xem như chiều mẹ đi được không? Mừng sinh nhật cho con cũng là tâm nguyện từ trước đến nay của mẹ. Mẹ đã đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được rồi, nhưng con lại nói không muốn. Con có thể chiều mẹ, xem như thực hiện tâm nguyện của mẹ không?”

Tiểu Cảnh Thời do dự, cậu không muốn, nhưng mừng sinh nhật cho cậu lại là tâm nguyện của Đồng Đồng.

Đúng là rất khó xử!

“Vậy cũng được, con… con mừng sinh nhật, vậy tối nay đi.”

Minh Ngữ Đồng mỉm cười, bế Tiểu Cảnh Thời lên đùi mình, “Chúng ta cùng thử một lần nhé, xem mừng sinh nhật cho con xong, mẹ có xảy ra chuyện nữa không. Nếu không xảy ra chuyện gì, vậy cho thấy tất cả chỉ là trùng hợp, con không cần lo lắng nữa, có được không?”

Trong lòng Tiểu Cảnh Thời thấp thỏm, gật đầu đồng ý.

Minh Ngữ Đồng nhìn thời gian, bây giờ đã hơn bảy giờ tối rồi, chân cô bị thương nên không thể đứng lâu, bằng không đã có thể đến khách sạn mượn dùng nhà bếp một chút, đích thân làm bánh kem cho Tiểu Cảnh Thời. Nhưng bây giờ chỉ có thể nhờ khách sạn làm giúp thôi.

Phó Dẫn Tu đã gọi điện cho nhân viên khách sạn, sau đó đặt một vài món. Sợ Tiểu Cảnh Thời đói, Minh Ngữ Đồng lại nhắc Phó Dẫn Tu gọi thêm một ít đồ ăn để Tiểu Cảnh Thời lót dạ trước.

Tiểu Cảnh Thời uống bát canh cá thì dạ dày cũng ấm lên, sau khi hít thật sâu một hơi, liền thoải mái leo lên giường lăn qua lăn lại.

Không lâu sau, bánh kem và những món mà Phó Dẫn Tu đặt đã được đưa đến. Bốn người liền ngồi quây quần trên bàn, Phó Dẫn Tu thắp nến cho Tiểu Cảnh Thời. Ánh nến yếu ớt nhẹ nhàng soi chiếu gương mặt của mọi ngươi. Cùng với những ánh nến nhảy múa, Tiểu Cảnh Thời nhìn sang Phó Dẫn Tu, nhìn sang Minh Ngữ Đồng, và cả Minh Ngữ Tiền nữa.

Danh Sách Chương: