Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bây giờ cậu có rất nhiều rất nhiều người thân, thật tốt quá.

“Cầu nguyện đi con.” Minh Ngữ Đồng nhắc nhở.

Tiểu Cảnh Thời vui vẻ gật đầu, nhắm mắt lại, cầu nguyện: “Con hi vọng con và ba, mẹ, mãi mãi không xa nhau, mãi mãi ở bên nhau. Nếu đến ngày sinh nhật của con, Đồng Đồng sẽ không rời xa con nữa, vậy con sẽ được cùng Đồng Đồng đón sinh nhật với nhau mãi.”

Sau đó cậu mở mắt.

Tiểu Cảnh Thời hít thật sâu một hơi, nín thở, sau đó dồn hết sức thổi ra. Một hơi đã thổi tắt tất cả nến, Phó Dẫn Tu liền đi mở đèn. Minh Ngữ Đồng cầm lấy tay Tiểu Cảnh Thời, cùng cậu cắt bánh kem. Tuy đây không phải do chính tay Minh Ngữ Đồng làm, nhưng có thể cùng cả nhà mừng sinh nhật như vậy, Tiểu Cảnh Thời đã rất thỏa mãn.

“Hôm nay chân của mẹ không tiện, nếu không mẹ đã tự tay làm bánh kem và làm bữa tối cho con rồi.” Minh Ngữ Đồng áy náy nói.

“Như vậy đã rất tuyệt rồi ạ.” Tiểu Cảnh Thời chạy đến sà vào lòng Minh Ngữ Đồng, “Đồng Đồng, vậy năm sau chúng ta vẫn sẽ cùng nhau mừng sinh nhật nhé!”

“Ừm, năm sau, năm sau nữa, sau này mỗi năm chúng ta đều sẽ cùng nhau mừng sinh nhật.” Minh Ngữ Đồng vuốt ve gương mặt Tiểu Cảnh Thời, “Sau này con lớn lên, lấy vợ, thì phải cùng vợ con, con của con cùng nhau mừng sinh nhật. Đến lúc đó, mẹ không thể cùng con mừng sinh nhật nữa rồi.”

Tiểu Cảnh Thời đương nhiên không đồng ý, “Con muốn cùng Đồng Đồng chúc mừng mãi. Nếu sau này con kết hôn, có vợ, có con, con sẽ đưa vợ con mình cùng về nhà cùng mừng sinh nhật.”

***

Vì Phó Dẫn Tu cũng không thể rời khỏi thành phố B quá lâu nên họ đã quyết định trước khi rời khỏi sẽ trở lại ngôi làng đó thăm Chung Thúy Chi. Minh Ngữ Tiền và Tiểu Cảnh Thời cũng đi cùng. Tiểu Cảnh Thời cũng rất muốn cảm ơn người đã cứu Minh Ngữ Đồng. Trên đường, còn nghe nói trong nhà đó còn có một em gái nhỏ, Tiểu Cảnh Thời liền rất mong đợi.

Xe lái vào trong thôn, dừng lại trước cửa nhà Chung Thúy Chi. Những người rảnh rỗi trong thôn đều chạy ra xem, nhận ra đó là cô gái trước đây được Chung Thúy Chi thu nhận. Hôm qua họ cũng nhìn thấy nơi này vô cùng náo loạn, cũng biết Phó Dẫn Tu và Minh Ngữ Đồng đều không phải người tầm thường. Họ luôn xì xầm bàn tán nói Chung Thúy Chi gặp may. Ai ngờ cô gái được thu nhận trong nhà, vốn tưởng chỉ là người ăn không cơm nhà họ lại không tầm thường như thế.

Chung Thúy Chi cũng nghe thấy động tĩnh trước cửa, liền dẫn theo Phúc Bảo ra ngoài xem.

“Sao hai người lại trở lại rồi?” Chung Thúy Chi rất kinh ngạc.

“Chúng tôi dự định trở về thành phố B, trước khi đi ghé thăm mọi người một chút.” Minh Ngữ Đồng nói.

Chung Thúy Chi thấy Minh Ngữ Đồng đang ngồi xe lăn, liền hỏi: “Chân của cô rất nghiêm trọng sao? Có phải hôm qua ở nhà đã làm lỡ thời gian không?”

“Không sao, chỉ vì anh ấy quá lo lắng, sợ cháu bước đi làm chân bị đau nên nhất quyết bắt cháu phải ngồi thôi.” Minh Ngữ Đồng nghiêng đầu nhìn về phía Phó Dẫn Tu.

“Cậu ấy cũng vì lo lắng cho cô thôi.” Chung Thúy Chi mỉm cười, thấy xung quanh không biết từ lúc nào đã có rất nhiều người vây lại, liền nói, “Nào nào, vào trong đi.”

Phó Dẫn Tu đẩy Minh Ngữ Đồng vào nhà. Khoảng sân vốn bừa bãi đã được Giáp Vệ dọn dẹp sạch sẽ.

Chung Thúy Chi có chút lúng túng chùi tay mình vào vạt áo, “Chỗ này thật sự quá sơ sài rồi!”

“Không sao, không phải cháu ở đây cũng đã sống rất thoải mái sao.” Minh Ngữ Đồng nói, kéo lấy tay Chung Thúy Chi, “Dì Chung, dì đừng xa lạ với bọn cháu như thế. Dì đã cứu cháu, là bọn cháu phải cảm kích dì mới phải.”

Phúc Bảo đang đứng bên cạnh Chung Thúy Chi, chẳng sợ người lạ chút nào, cũng không làm ồn, chỉ giương đôi mắt to tròn, hiếu kỳ nhìn họ.

Tiểu Cảnh Thời thấy thế, liền bước đến nói chuyện với Phúc Bảo, “Xin chào, Đồng Đồng là mẹ của anh, anh tên Phó Cảnh Thời.”

Nhìn thấy một anh trai xinh đẹp như vậy, Phúc Bảo ngượng ngùng đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Xin chào, em tên là Phúc Bảo.”

Tiểu Cảnh Thời lấy rất nhiều đồ ăn vặt từ bên trong ba lô của mình ra.

“Anh mang rất nhiều bánh kẹo đến nè, chúng ta cùng ăn đi.”

Chưa đến vài câu, hai đứa trẻ đã vì đề tài bánh kẹo vui vẻ chơi với nhau, Phúc Bảo cũng cởi mở hơn, hoạt bát hơn.

Chung Thúy Chi đang định đứng dậy đun nước cho họ, Phó Dẫn Tu liền nói: “Không cần vội, chúng tôi chỉ ngồi một chút sẽ đi ngay, chỉ đến thăm dì thôi.”

Giáp một và Giáp hai lúc này mới bước vào. Vừa rồi họ còn bận phải lấy hết số quà từ sau cốp xe xuống, lúc này trên tay mỗi người đều xách rất nhiều túi to túi nhỏ.

Chung Thúy Chi không dám nhận: “Hôm qua cậu nói sẽ giúp thôn chúng tôi sửa đường, thông tuyến điện thoại, tôi đã ngại lắm rồi, sao có thể nhận thêm những thứ này chứ?”

“Cái này chẳng đáng bao nhiêu, vốn không quan trọng bằng sự an toàn của vợ tôi. Những món này dì cứ nhận đi. Sửa đường là việc tốt đối với cả thôn, còn những món này, là tâm ý của chúng tôi dành cho dì.”

“Bên trong còn có một ít quần áo, bánh kẹo và sách vở vỡ lòng cho bé nữa.” Minh Ngữ Đồng nói, “Cháu nhớ dì từng nói sau này ba mẹ Phúc Bảo sẽ đón Phúc Bảo lên thành phố học, Phúc Bảo cũng không thể không biết gì đã nhập học phải không?”

Chung Thúy Chi thật sự không thể từ chối được, đành nhận lấy.

Sau đó Phó Dẫn Tu lại tìm người đến sửa chữa nhà cho Chung Thúy Chi. Dù Chung Thúy Chi muốn từ chối cũng không có cách nào, cứ cảm thấy bản thân chẳng qua chỉ chăm sóc Minh Ngữ Đồng một ngày, lại nhận nhiều lợi ích như thế, thật sự cảm thấy hổ thẹn.

Danh Sách Chương: