Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trong lúc hắn cảm giác quả thực đối phương đang làm loạn thì chỉ thấy thanh niên kia dường như đã nghe lời khuyên của hắn, cho nên đang chần chờ một chút, sau đó thu hồi trường kiếm.

- Như vậy còn tạm được, nhiều...

Khẽ gật đầu, vừa mới cảm giác đối phương cũng coi như biết nghe lời thì đã thấy cổ tay tên này khẽ đảo, trong lòng bàn tay xuấ thiện một cây đại chùy.

Thiết chùy này so với binh khí mà Luyện Khí sư rèn luyện còn lớn hơn. Giống như là thứ mà thợ thủ công trên công trường sử dụng vậy, chất liệu cũng rất là thấp kém, không biết đối phương lấy được từ chỗ nào.

- Ngươi muốn làm gì...

Khiếp sợ tới mức ngay cả nói chuyện cũng có chút cà lăm, chỉ thấy thanh niên kia đang giơ thiết trùy lên, trực tiếp đập tới cột đá!

- Mẹ nó!

Trước mắt tối sầm lại, ngực buồn bực một hồi, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi.

Hắn để cho Thiên Cơ thứ phá giải bia đá, thiếu chút nữa đã bị châm nhỏ bắn cho thành cái sàng. Mà người này lại dùng thiết chùy để cứng rắn đập... Muốn chết cũng không cần phải làm như vậy a!

Luống cuống tay chân mở Thiên Cơ tán ra, cả người giống như chim nhỏ núp ở phía mặt sau. Ngay cả động cũng không dám động. Sau đó hắn lập tức nghe thấy một đạo thanh âm giống như là chuông lớn vang lên, chấn cho người tê cả da đầu.

Răng rắc! Răng rắc!

Tiếng giòn vang liên tiếp, giống như là trứng gà vỡ, sau đó... Không có thanh âm nào nữa.

- Được rồi, đã mở ra!

Trong lúc hắn đang nghi ngờ, tại sao không có châm nhỏ phóng tới thì đã nghe thấy thanh âm nhàn nhạt của người thanh niên kia vang lên. Hắn lặng lẽ từ phía sau Thiên Cơ tán đưa đầu ra, chỉ nhìn thoáng qua, thân thể lập tức cứng ngắc tại nguyên chỗ.

- Cái này... Cái này...

Con mắt hắn trợn trừng đến mức sắp rơi ra, giống như là gặp quỷ vậy.

Chỉ thấy bia đá ở ngay phía trước đã biến mất không thấy gì nữa, trước mắt xuất hiện một cái cửa cao lớn, một loạt thềm đá trực tiếp kéo dài xuống phía dưới, nối thẳng với đáy sông ở lòng đất cách đó không xa.

- Đã mở ra rồi sao?

Không riêng gì hắn, đám người Lạc Thất Thất, Hình Viễn ở bên cạnh cũng đều ngẩn ngơ.

Ngô Chấn, đường đường là Thiên Công sư ngũ tinh, cơ quan đại sư nổi danh trong toàn bộ học viện thử ba lần, làm cho mọi người rất là chật vật. Kết quả, cũng không có một chút tác dụng nào... Mà tên này, cầm thiết chùy hung hăng đập một cái thì lại trực tiếp phá vỡ được!

Có lầm hay không vậy?

Rốt cuộc Ngô Chấn là Thiên Công sư ngũ tinh hay là ngươi là?

- Địa Cung chân chính ở phía dưới, khó trách không khí nơi này thông suốt như thế. Lại không tìm thấy lỗ thông gió, hóa ra bí ẩn là ở đây!

Sau khi hết khiếp sợ, Lạc Thất Thất không nhịn được mở miệng một tiếng.

Vừa đến thì đã phát hiện ra không khí trong này rất mới mẻ, lộ ra tin tức vô cùng tốt. Thế nhưng đồng thời bọn hắn cũng không tìm được lỗ thông gió, cũng không tìm ra được nguồn gốc của linh khí. Lúc này Địa Cung mở ra thì bọn hắn mới hiểu được, bí ẩn hóa ra ở ngay dòng sông phía dưới.

Không khí bên trong Địa cung mới mẻ, đều là từ dòng sông phản hồi lên.

- Đã tìm được Địa Cung, nhanh một chút đi! Lại cẩn thận quan sát bốn phía, nhìn xem rốt cuộc nơi này có quan hệ với Ngô Dương Tử tiền bối hay không!

Ngọc Phi Nhi công chúa gật đầu.

Mặc dù nàng không thích Trương Huyền này, thế nhưng cũng không thể không thừa nhận, quả thực đối phương có năng lực mà thường nhân khó mà có được.

Nếu không, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã tìm tới cung điện chân chính dưới đất này.

- Địa Cung đã mở ra, thế nhưng ta cảm thấy tạm thời không nên đi vào cho thỏa đáng!

Trương Huyền nói.

- Vì cái gì chứ?

Ngọc Phi Nhi công chúa nhìn qua phía hắn.

Đây là cơ quan phong tỏa, che giấu Địa Cung. Như vậy nếu có bí mật gì thì tất nhiên sẽ lấy được đáp án ở bên trong. Sắp biết kết quả tới nơi rồi, vì sao lại không đi vào?

- Trước cầu, sau cầu tổng cộng có hai tấm bia đá, taasm thứ nhất gọi Vọng Hương cư, tấm thứ hai gọi là Vong Ưu cư. Đã được gọi là cư, ta cảm thấy có lẽ một tấm bia đá khác cũng là một con đường khác. Cho nên trước khi đi, vẫn nên trước lựa chọn một con đường cho thỏa đáng a!

Trương Huyền giải thích.

Cung điện này cũng chỉ có một cây cầu, hai tấm bia đá, hiện tại một tấm bia đá đã bị phá ra. Như vậy có lẽ phía dưới một tấm khác cũng có Địa Cung tương tự a.

- Không sai!

Mọi người đồng thời gật đầu.

Mới vừa rồi bị sự hưng phấn khi phá vỡ bia đá che kín tâm trí cho nên mọi người cũng không có cân nhắc đến điểm ấy. Cẩn thận mà nói, quả thực có khả năng tấm bia đá kia cũng là một lối đi.

Nếu thật sự là như vậy, như vậy chính là hai địa danh, là hai lựa chọn.

- Ừm, việc cấp bách trước tiên là phá vỡ bia đá kia trước, sau đó lại đưa ra lựa chọn...

Thấy mọi người đã hiểu, Trương Huyền gật gật đầu. Lúc đang định nói tiếp thì đã cảm thấy bàn tay buông lỏng, thiết chùy trong lòng bàn tay đã bị người khác đoạt đi.

Lập tức có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền tới:

- Ta đi phá giải bên kia...

Ngẩng đầu nhìn lên thì đã thấy Ngô Chấn đã chạy qua cầu nối, đến trước mặt tấm bia đá thứ nhất, tay giơ thiết chùy lên rồi đập tới.

Tên này quá muốn chứng minh bản thân a.

Đường đường là Thiên Công sư ngũ tinh, liên tục ba lần cũng không có phá giải thành công, kết quả lại để cho một người ngoài nghề cầm thiết chùy đập ra. Có thể tưởng tượng ra được sự buồn bực trong lòng của hắn lúc này.

Lúc này còn có một tấm bia đá khác có thể chứng minh thực lực của hắn, làm sao hắn có thể lại để cho đối phương làm náo động, cho nên sau khi giành thiết chùy hắn đã vọt tới phía trước.

Cẩn thận nhớ lại vị trí và phương hướng mà vừa rồi người thanh niên kia đập, thậm chí còn có lực lượng, hắn hét lớn một tiếng, thiết chùy xé gió, trực tiếp nện xuống bia đá.

- Ngươi...

Không có nghĩ tới tốc độ của tên này lại nhanh như vậy, khiến cho người ta phản ứng cũng không kịp. Trương Huyền sửng sốt một chút, lời còn chưa nói hết thì đã thấy ở trong bia đá phía đối diện dòng sông phát ra thanh âm giống như ma sát.

Ngay sau đó có vô số châm nhỏ trực tiếp bắn về phía gia hỏa đang ở phía đối diện.

Phốc! Phốc! Phốc!

Ngô Chấn không có chút phòng bị nào, ngya cả Thiên Cơ tán cũng chưa kịp mở ra thì trước mắt đã tối sầm lại, biến thành một con nhím.

- ... Cẩn thận!

Lúc này hai chữ phía sau của Trương Huyền mới vang lên.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK