Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- ...

Ngô Chấn phát khóc.

Ta cũng chỉ muốn chứng minh bản thân mà thôi...

Ta đang trêu ghẹo phải ai đây?

Mặc dù trong thời khắc mấu chốt hắn bắn chân khí ra, chặn lại được một bộ phận. Thế nhưng vừa vặn bên trên thân thể vẫn bị đâm chí ít mấy trăm cái châm nhỏ như cũ. Mỗi một cây đều đâm vào ba phần thịt, khiến cho hắn đau đớn không chịu nổi.

Lúc này lại nói cẩn thận thì có tác dụng gì chứ?

Không phải ngươi chỉ dùng thiết chùy để cứng rắn đập hay sao?

Vì sao ta lại không làm được...

Cùng một vị trí, cùng một lực lượng, cũng cùng kỹ xảo. Kết quả, ngươi mở ra thông đạo, ta lại bị đâm tới mức người không ra người quỷ không ra quỷ...

Nước mắt chảy xuôi, bắp thịt toàn thân nhúc nhích, chân khí xao động, đánh bay toàn bộ châm nhỏ đâm vào trong thịt, cổ tay khẽ đảo, lại lấy ra một cái hồ lô rượu.

Lúc trước Phi nhi công chúa không cần, hắn còn để lại một chút “Thánh dược chữa thương”, hiện tại vết thương đầy người, ngay cả mặt cũng đều là vết thương. Nếu như không sử dụng, có lẽ sẽ phải mất mạng tại chỗ.

- Đây là ngoại thương, không có bị thương tới nội tạng...

Suy nghĩ một chút, thông qua lời nói của Trương sư rồi đưa ra kết luận. Hắn mở nắp bình ra, trực tiếp dốc toàn bộ rượu ngon còn lại lên trên người.

- Khụ khụ...

Trương Huyền ở phía đối diện sông nhìn thấy một màn này vào trong mắt, khóe miệng khẽ co giật một cái.

Hồ lô rượu này đương nhiên hắn còn nhớ kỹ, chính là thứ khi hắn bị đám người La Chiêu, Phùng sư bức bách, không có cách nào khác mới làm ra... Bên trong có Thiên Đạo chân khí của hắn, muốn trị thương không có bất cứ vấn đề gì, lúc này đã trải qua vài ngày, chân khí đã sớm phát tán sạch sẽ. Có thể nói, trong hồ lô chính là rượu bình thường... Đổ vào trên vết thương, có lẽ sẽ rất đau a...

- Ah...

Hắn còn chưa có suy nghĩ xong thì đã nghe thấy tiếng gào thét như giết heo ở phía đối diện, cả người Ngô Chấn giống như bị điện giật, không ngừng run rẩy.

Rượu tiếp xúc với vết thương giống như là đổ muối, khiến cho hắn sắp ngất đi.

- Tiểu Thất, nhanh cho hắn dùng một viên đan dược chữa thương, nếu không... Ta sợ hắn không sống nổi!

Thấy đối phương co quắp nửa ngày, miệng bắt đầu sùi bọt mép, Trương Huyền quay đầu phân phó một tiếng.

- Vâng!

Lạc Thất Thất vội vàng đi tới, lấy ra một viên đan dược chữa thương, lại cạy miệng ra rồi cho đối phương ăn vào.

Đan dược vào người, lúc này vẻ mặt của Ngô Chấn mới khá hơn một chút.

Mặc dù châm nhỏ đâm ở trên người không đến mức trí mạng, thế nhưng số lượng rất nhiều, đối với thân thể người vẫn có tổn thương rất lớn.

Cho dù phục dụng thuốc chữa thương đã không có trở ngại, thế nhưng cũng làm cho hắn chí ít cũng đã mất đi nửa cái mạng. Trước mắt biến thành màu đen, miệng sưng đỏ, không có sinh long hoạt hổ như trước đó nữa.

Đứng dậy, lần nữa nhìn về phía Trương sư cách đó không xa, Ngô Chấn im lặng nức nở.

Ngươi là kẻ lừa gạt!

Thiết chùy phá bia đá, Thánh dược trị ngoại thương...

Tin ngươi, quả thực là gặp quỷ a!

- Vẫn để ta tới đi!

Không nghĩ tới vị Ngô Chấn này lỗ mãng như thế, còn chưa nói dứt lời thì đã tiến lên phá bia, Trương Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, mang theo đám người Hình Viễn đi tới trước mặt. Lại khẽ vươn tay, cầm Thiên Cơ tán từ trong tay hắn ra.

Cổ tay run lên, Thiên Cơ thứ xuất hiện, Trương Huyền trực tiếp đâm về phía bia đá trước mắt.

Đinh đinh đinh!

Liên tục ba lần, ngay sau đó là thanh âm cơ lò xo vang lên.

Kẹt kẹt! Kẹt kẹt!

Bia đá chậm rãi mở ra, cũng giống như trước đó, biến thành một cái cửa cao ngất.

- Không phải dùng thiết chùy sao...

Ngô Chấn run rẩy một cái.

- A, phá giải cơ quan, cần phải căn cứ vào tình huống thực tế để tùy cơ ứng biến, tấm bia đá này dùng Thiên Cơ thứ là được!

Trương Huyền nói.

- ...

Ngô Chấn.

...

Không để ý tới Ngô Chấn đã sụp đổ ở bên cạnh, mọi người đi tới trước mặt cánh cửa này.

Giống như phía đối diện sôi, đằng sau cánh cửa quả nhiên cũng có một cái thềm đá, đi xuống phía dưới lòng sông, nhìn không thấy tận cùng. Rất rõ ràng không cùng một chỗ với thềm đá bên trong cánh cửa bên kia.

- Quả nhiên là hai Địa Cung...

Bọn họ biến sắc, lúc đang muốn nói chuyện htif đột nhiên cảm thấy mặt cầu ở cách đó không xa lắc lư một hồi, một đạo thanh âm cơ lò xò vang lên, ngay sau đó đã có một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền đến.

- Chúc mừng các ngươi đã mở ra hai cánh cửa. Chỉ có điều, mỗi người chỉ có thể lựa chọn một lối đi vào. Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, một khi đi vào trong cửa thì sẽ không có cách nào lui về phía sau, chỉ có thể hướng về phía trước mà thôi!

Thanh âm cao ngất vang lên, lạnh lùng mà trầm mặc, khiến cho người ta có một loại cảm giác không lưu loát.

- Là cơ quan lưu âm!

Lúc này Ngô Chấn cũng không đoái hoài tới vẻ u oán nữa mà mở miệng giải thích.

- Cơ quan lưu âm?

Tất cả mọi người đều không rõ ràng cho lắm.

- Ừm, một chút cơ quan lợi hại chẳng những có thể chế tạo ra trận pháp và khốn cảnh mà cũng có thể ghi chép ngôn ngữ của nhân loại, thông qua cơ lò xo đụng vào để thể hiện ra âm thanh nhân loại!

Ngô Chấn nói.

- Ah!

Trương Huyền ngạc nhiên, chỉ có điều, hắn suy nghĩ một chút cũng có thể hiểu được.

Ở kiếp trước, hộp âm nhạc là thông qua cơ lò xo để khởi động, diễn tấu nhạc khúc. Mà Thiên Công sư lại nhanh nhẹn linh hoạt như thế, cho nên nếu muốn thông qua thủ đoạn tương đồng để mô phỏng tiếng người hẳn cũng không phải là việc khó.

- Trước tiên không quản những thứ này, chúng ta vẫn nên cân nhắc lựa chọn như thế nào a!

Ngọc Phi Nhi công chúa cắt ngang lời nói của Ngô Chấn, nói.

- Ừm!

Mọi người lên tiếng.

Vừa rồi có lẽ là vì mọi người đã mở ra hai cánh cửa, cho nên lúc này mới phát động thanh âm nhắn lại từ trong cơ quan. Dựa theo ý tứ trong lời nói thì nhất định mọi người phải lựa chọn từ một trong hai cánh cửa. Hơn nữa thời gian, cũng chỉ có một nén nhang.

Rất là gấp gáp.

- Lựa chọn như thế nào hẳn phải phán đoán từ chữ viết trên tấm bia đá để lại trước đó. Bên này cầu chính là Vọng Hương cư, hẳn là Ngô Dương Tử tiền bối nhớ nhà mà để lại. Nói như vậy, cũng là có thể là Ngô Dương Tử tiền bối đã từng ở lại Địa Cung. Mà Vong Ưu cư ở phía đối diện thì hẳn là nơi những người giam giữ Ngô Dương Tử tiền bối ở lại!

Chần chờ một chút, Lạc Thất Thất nói.

- Ta đồng ý với quan điểm của Thất Thất!

Ngọc Phi Nhi công chúa gật đầu.

Mấy người Hình Viễn, Ngô Chấn cũng đồng thời lên tiếng.

Những việc này, vừa mới tiến vào trong lòng đất thì bọn hắn đã phân tích ra hết, từ ý tứ trên mặt chữ là có thể giải thích thông được, không được coi là quá khó khăn.

- Quan điểm của ta thì không giống các ngươi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK