Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Editor: huyetsacthiensu

Cách ngày mình bảo Đại ca đến tìm An Dương để nói chuyện thẳng thắn một lần đã ba ngày, Đại ca không đến, An Dương lại càng không đến. Tìm Đại ca luôn không thấy bóng dáng đâu, tìm An Dương càng không được, cho dù đã ba ngày rồi mẫu thân cũng không cho phép mình ra khỏi cửa đừng nói là tiến cung.

Bán Đông mang một đống đồ gì đó từ nhà kho ra, hơi thấp thỏm cũng có chút thấp thỏm nhìn A Đoàn.

“Tiểu thư, nô tỳ có thể mang những cái này về thật sao?”

A Đoàn không để ý đến câu hỏi của Bán Đông, chỉ tiến lên mở một đống hộp ra, tất cả đều là các loại thuốc, nhân sâm nhục quế bồi bổ thân thể. Sau đó hơi nhíu mi, tầm mắt đảo một vòng, trực tiếp cầm một nửa ra “không phải ta đã nói với ngươi rồi sao, có vài thứ để lâu đã bị mốc hỏng rồi, đã không còn công hiệu, ngươi còn lấy ra làm gì?”

“đi lấy một lần nữa.”

Bán Đông còn không chịu đi, A Đoàn trừng mắt nhìn nàng một cái nàng mới đi.

Chẳng trách Bán Hạ không chịu để cho thái y khám bệnh, không phải bị bệnh nặng, chỉ là thân thế yếu đuối cần chăm sóc tốt, những loại thuốc này nhà Bán Hạ thật sự không đủ khả năng mua. Đưa đồ là một chuyện, còn để cho mẫu thân phái một nam nhân đổi cho nàng một chỗ ở khác lại là một chuyện khác.

Việc này không đợi được Đại ca cũng không đợi được An Dương, ngược lại chờ được một người khôngtưởng tượng được, Lan Diên.

Lúc biết được nàng ấy đến cửa bái kiến thật sự có chút kinh ngạc, cách tiệc rượu lần trước cũng đã vài ngày, cô gái kia cũng không phải là không đưa thiếp mời, sao Lan Diên cũng đến? Hơn nữa sao mẫu thân lại cho nàng đi vào? Vội vàng thay một bộ váy áo ra tiếp khách, đi ra ngoài thì Lan Diên đã ngồi chờ ở sảnh chính.

Nhìn thấy A Đoàn, đứng dậy nghênh đón.

một bộ quần áo màu xanh lam nhạt, sự lạnh lùng trên mặt ít đi một chút so với tiệc rượu hôm đố, khóe miệng khẽ nhếch, có thêm một chút nhân khí. Khách sáo với nhau qua nửa khắc, Lan Diên mở miệng trước nói “Hôm nay sức khỏe của Tam tiểu thư thế nào rồi?” âm thanh không nóng không lạnh, lại ngoài ý muốn mà dịu dàng. Trong lòng A Đoàn nhảy dựng lên, sau đó cười mời nàng ngồi xuống.

Làm sao nàng ấy biết sức khỏe mình có bệnh?

“Làm phiền Lan cô nương quan tâm, không biế hôm nay cô nương đến đây là có chuyện gì?”

Tay Lan Diên cầm chén trà, bàn tay trắng nõn gần như hợp thành một thể với cái chén. Sau khi nghe được lời nói của A Đoàn thì cười cười, sau đó nâng mắt nhìn về phía A Đoàn. Tam tiểu thư không nên suy nghĩ nhiều, hôm nay ta đến đây không phải vì chuyện của Thái Tử điện hạ, mà là vì chuyện Đại ca Hứa Tiêu Nhiên của cô.”

Vì Đại ca?

Lần này Lan gia vốn vì vị trí trắc phi mới đến đây, Lan Diên cũng đã đến tuổi thành thân, chuyện tứ hôn lại đột nhiên đến, có lẽ nàng không đợi được hai ba năm nữa, cho nên, lần này muốn làm thông gia với nhà mình sao?! Chuyện này cũng không có bất ngờ gì lớn, thành ý của Lan gia đã bày ra, không có Thái Tử còn có thần tử khác trung thành với Hoàng Thượng đến làm thông gia.

Hứa gia cũng thích hợp.

Nhưng mà tại sao lại đến nói với mình?

Hơn nữa mẫu thân đã để nàng vào gặp mình, nàng ấy còn biết chuyện mấy ngày trước mình bị bệnh, nên chuyện này đã được thông qua sao?

Trong nhất thời A Đoàn không nói gì, Lan Diên lại cười cười “thật sự nha Tam tiểu thư suy nghĩ, Lan gia muốn kết thông gia với Hứa gia.” Ngón tay A Đoàn động đậy, nhìn về phía Lan Diên vẫn vân đạm phong kinh, thật sự có rất nhiều nghi ngờ “Hôn nhân giữa hai nhà là chuyện lớn, cô nương tìm một người chuẩn bị xuất giá như ta để làm gì?”

“Tất nhiên là vì chuyện của An Dương công chúa.”

Lời này vừa nói xong, khuôn mặt A Đoàn lập tức nhiễm lên sự buồn phiền, là trách cứ Hứa Tiêu Nhiên. Quả thật là mình nói Đại ca bàn bạc với An Dương một chút, nhưng cũng không muốn hắn nói chuyện này với người khác! Cười lạnh vài phần, nhìn thẳng vào mắt của Lan Diên nói “Việc này là Đại ca ta nóicho ngươi biết sao?”

Lan Diên lắc đầu, khẽ cười nói “Ta mới chỉ gặp Hứa công tử một lần, làm sao hắn có thể nói cho ta chuyện này được chứ?”

Đứng lên, đi qua đi lại vài lần rồi nhìn A Đoàn, đôi mắt hờ hững “Tam tiểu thư cũng biết lần này ta vào kinh là vì chuyện gì, Lan gia vì biểu thị lòng trung thành, tất nhiên cũng phải lựa chọn thông gia mộtcách cẩn thân. Đại công tử đã gần hai mươi còn chưa thành thân, việc này vốn đã rất kỳ lạ, đương nhiên phải điều tra một chút.”

“Nhưng mà lại không điều tra được chuyện gì cả, chỉ là giải thích của ta mà thôi.”

“một người lớn tuổi chưa thành thân, một người là bảo bối trong tay Hoàng Hậu đến giờ vẫn chưa có hôn phối, hơn nữa lại có quan hệ rất gần với Tam tiểu thư, khó tránh khỏi có chút phải suy nghĩ. Vốn chỉ là suy đoán, nhưng sau khi nghe được lời nói của Tam tiểu thư, ta nghĩ ta đã đoán đúng.” Thản nhiên, không sợ A Đoàn tức giận.

thật sự A Đoàn cũng không giận, việc này là mình nóng vội, thời gian này vốn đang sốt ruột đợi tin hồi âm của Đại ca, Lan Diên lại cố tình đụng vào. Nhưng mà, lại có vài phần kính trọng với Lan Diên, náng ấy biết rõ trong lòng Đại ca có người còn có thể thản nhiên như vậy.

Liên tưởng đến tiệc rượu ngày đó nàng không nói với mọi người những chuyện không liên quan đến mình, cũng có thể hiểu được vài phần.

“Như vậy, ngươi muốn ta làm cái gì?”

Lan Diên xoay người lại ngồi xuống ghế lần nữa. “Tam tiểu thư thật là một người thông minh.”

“Cũng không ngại nói cho ngươi biết, nhà ngươi đã tiếp xúc với nhà ta, thậm chí Hoàng Hậu nương nương cũng đã cho ta tin chính xác, ta to gan suy đoán, việc này, là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình, những người khác cũng không đứng ở phía An Dương công chúa. Thân phận của ta thích hợp, khôngphải công chúa có thể tùy ý gây khó dễ.”

“Nhưng mà ta không thích phiền toái, nếu thành thông gia thì hai nhà cùng có lợi. Mặc dù ta khôngngưỡng mộ Đại ca ngươi, lấy chồng tốt hay xấu là một chuyện quan trọng, ta không hy vọng sẽ xảy ra rủi ro gì. Cho nên, đến tìm tiểu thư.”

Từng chữ rò ràng trật tự, như thế không phải là đang nói chuyện hôn nhân của bản thân nàng ấy mà là nói chuyện của người khác vậy. Đối với Lan Diên như vậy, A Đoàn thật sự có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, nghiêng đầu quan sát nàng, nhìn khuôn mặt nàng ấy không thích không bi quan, như cười như không “Ngươi phải biết, ngươi thành thân với Đại ca ta, không có cầm sắt hòa hợp (vợ chồng hòa hợp), chỉ có tương kính như tân (vợ chồng tôn trọng nhau như khách).”

Lan Diên nghe vậy chỉ cười một cái, nhẹ nhàng nhợt nhạt.

“Ta sẽ làm tốt những việc dâu trưởng nên làm.”

Tiễn Lan Diên đi, A Đoàn cũng đứng ngồi không yên, trực tiếp đi gặp Trần thị “Mẫu thân, bây giờ con muốn tiến cung một chuyến.” Tay Trần thị đang xử lý công việc chợt dừng lại, miễn cưỡng cười cười “Con cảm thấy Lan cô nương thế nào?” A Đoàn gật đầu “Rất tốt.” Ngươi vô tâm ta cũng vô ý, cũng là vì gia tộc, coi như là thích hợp.

Trần thị nên vui vẻ, nhưng mà nghĩ đến An Dương, cuối cùng đành phải than thở.

“Con đi đi, khuyên nhủ nàng cho tốt.”

Công chúa mặc dù tốt, hơn nữa cũng là mình nhìn lớn lên, đáng tiếc.

Lần nữa tiến cung, tâm trạng cũng bất bình như lần trước. Lần nữa là vì bản thân, lần này lại vì An Dương. Nhất định Đại ca đã tìm An Dương nói chuyện, nếu không chuyện của Lan Diên cũng sẽ khôngphát triển nhanh như vậy, chịu đả kích lên tiếp, cũng không biết tính tình An Dương kiêu ngạo như vậy bây giờ sẽ cảm thấy thế nào.

Đến điện của An Dương, đi thẳng vào phòng ngủ, không cần người bên cạnh nhắc nhở, chỉ cần nhìn cung nhân qua lại đều nín thở thu khí lại thì biết ba ngày nay An Dương không tốt. Đẳ cửa ra, bước chân liền dừng lại, mảnh vỡ đầy đất, những thứ có thể đập đều bị đập hết.

Ac tóc tai bù xù chỉ mặc áo trong ngồi dưới đất, vẻ mặt hốt hoảng.

Đau lòng tiến lên, đứng bên cạnh nàng nhưng không biết nói như thế nào. An Dương nghe thấy tiếng bước chân kinh ngạc ngẩng đầu, thấy là A Đoàn, cười cười “Ngươi đã đến, sức khỏe thế nào rồi?” âmthanh rất nhẹ, nhẹ đến mức một trận gió cũng có thể thổi bay mất. Hốc mắt A Đoàn phiếm hồng , đưa tay kéo An Dương ôm vào trong ngực.

“Khóc đi, ở đây không có người khác.”

An Dương lại lắc đầu, chỉ chỉ cặp mắt vô thần của mình.

“Mắt đã khô, không khóc được.”

“Ngươi cũng đến khuyên ta sao, khuyên ta không cần mơ mộng hão huyền, khuyên ta không nên cố chấp với người ta không đến được…”

An Dương không khóc, mặt A Đoàn đã đầy nước mắt, ôm thật chặt An Dương mới ba ngày mà khuôn mặt đã mất đi màu sắc. “Là ta để Đại ca tìm ngươi nói chuyện.” Thân người An Dương lập tức cứng ngắc, A Đoàn cũng không để ý “Ngươi không nên như vậy, ngươi là An Dương công chúa, ngươi là công chúa được Hoàng Hậu nương nương sủng ái nhất, ngươi nên kiêu ngạo, ngươi nên không kiêng nể gì chứ không nên như vậy!”

Vừa dứt lời thì bị An Dương đẩy ra, sắc mặt tái nhợt nhiễm lên đỏ ửng, giọng nói cũng dồn dập “Vì sao ngươi lại làm như vậy? Vì sao lại muốn Đại ca ngươi đến nói với ta những lời đó, vì sao muốn Mẫu hậu chỉ hôn cho Đại ca ngươi và Lan Diên, chúng ta là tỷ muội tốt của nhau, vì sao ngươi lại đối xử với ta như vậy!”

“Nếu ta không nói, để cho các ngươi trở thành một đôi vợ chồng cả đời bất hòa sao!”

A Đoàn cũng kích động, đứng bật dậy từ trên mặt đất, nhìn chằm chằm vào An Dương. “Ngươi biết rõtrong lòng Đại ca ta chỉ có đường làm quan, nếu không vì sao nhiều năm như vậy ngươi đều khôngnhắc đến chuyện này! Nếu Đại ca ta có thể sửa thì đã sửa từ sớm! hắn không sửa được tính tình của hắn, ngươi cũng không sửa được tính tình của ngươi!”

“Các ngươi cưỡng ép ở cùng một chỗ với nhau chỉ có thể là vợ chồng bất hòa, thân là tỷ muội tốt, ngươi muốn ta nhìn ngươi hãm sâu vào vũng bùn sao!

Năm năm này, nàng tự tra tấn mình, An Dương không phải cũng như vậy sao? Mỗi lần đều trang điểm đẹp hơn, nhưng thân mình mỗi lần lại mục nát hơn. rõ ràng là một viên Minh châu cuối cùng lại trở thành như mắt cá ảm đảm không màu sắc! không biết đã đành, nếu đã biết thì không thể để nàng đitrên con đường cũ, tuyệt đối không được!

An Dương không nói lời nào, tiếp tục ngồi dưới đất mất hồn, nước mắt chảy xuống, làm ướt đôi môi khô nứt. Nước mắt A Đoàn cũng như vỡ đê, lại trở lại bên cạnh An Dương, ôm thật chặt bả vai nàng. “sẽ tốt hơn thôi, bây giờ ngươi khổ sở, nhưng thời gian qua lâu sẽ tốt hơn thôi, đau dài không bằng đau ngắn, sẽ tốt thôi.”

An Dương đột nhiên dùng lực ôm chặt lấy A Đoàn, dùng sức giống như người rơi xuống nước bắt được cọc gỗ vậy.

“Xin lỗi xin lỗi xin lỗi, không phải ta cố ý trách ngươi, ta biết ngươi vì muốn tốt cho ta. Nhưng mà A Đoàn, ta thật sự không cam lòng, ta yêu hắn nhiều năm như vậy, ta thật sự không cam lòng. Ta cũng biết tính tình của ta và hắn đều mạnh mẽ nếu ở cùng với nhau sẽ không có kết quả tốt, ta vẫn khôngcam lòng!”

Có thể khóc là tốt, có thể khóc là tốt rồi, chỉ cần trút hết ra, về sau sẽ chậm rãi tốt lên.

A Đoàn ôm An Dương thật chặt, vỗ sau lưng nàng cho nàng sức mạnh.

“sẽ tốt thôi, ngươi sẽ gặp được phu quân chân chính của ngươi, trong lòng hắn không có triều đình, không có dân sinh, không có đại sự, chỉ có ngươi. Đại ca ta không thích hợp với ngươi, thật sự khôngthích hợp với ngươi, ngươi sẽ gặp được người tốt hơn, ngươi xứng đáng có được những thứ tốt nhất. Mấy năm nay, coi như ngươi đã làm sai, lần này khóc ra, sau đó không cần suy nghĩ nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK