Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Haha. Em yêu, em nhìn xem… Bên trong có nhiều tiền như vậy, còn có cả vàng thỏi nữa!!!” Người đàn ông dắt tay người phụ nữ, đứng trong căn phòng chủ nhà thắt cổ tự tử, chỉ vào một đống tài sản trên giường nói, “Còn có đồng hồ hàng hiệu, haha, lần này chúng ta giàu rồi.”

Nói xong, người đàn ông tham lam bổ nhào thẳng vào đống tiền mặt, nằm đè lên, lăn lộn trên đống tài sản đầy ắp cả giường. Hắn ta và người phụ nữ đều không chú ý đến ở chỗ cửa nhà tắm có một đám tro đen. Người đàn ông ngồi dậy, một tay ôm lấy người phụ nữ đang ngồi trên mép giường. Hắn ta lật người, đè người phụ nữ kia xuống dưới người mình.

“Ha ha ha, trước mạt thế, anh luôn muốn làm tình trên núi vàng núi bạc. Bây giờ ước muốn đã thành sự thật, thành sự thật rồi. Ha ha ha, chúng ta giàu rồi.”

Nói xong, người đàn ông bắt đầu cởi quần áo của người phụ nữ. Người phụ nữ kia cũng ỡm ờ, do dự trong phút chốc, rồi để mặc cho người đàn ông bắt đầu làm. Làm tình trên một đống tiền mặt, vàng thỏi, vàng bạc châu báu và đồng hồ hàng hiệu, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ bằng lòng. Thật đấy!

Chỉ trong chốc lát, hai người đã lột sạch quần áo, bắt đầu lăn lộn. Một nam một nữ chiến đấu kịch liệt mà không hề phát hiện phía dưới đống tiền mặt, có những con dòi đang từ từ chui lên. Những con dòi này to hơn dòi thông thường một chút, toàn thân trắng muốt, trên đầu hơi đỏ. Chúng không có xác chết và máu để ăn nên sắp chết đói rồi.

Đôi nam nữ khỏa thân trên giường sẽ trở thành thức ăn của chúng. Từ khe hở của đống tiền xuất hiện những con dòi lúc nhúc trắng muối, đầu chấm đỏ, đang di chuyển đến chỗ họ.

Hai tiếng thét chói tai vang lên trong một không gian âm u yên tĩnh, sau đó im bặt không một tiếng động.

Cho dù trong căn biệt thự bên này xảy ra chuyện gì, Tô Tô cảm thấy đã bóp chết mầm họa dòi biến dị từ trong trứng nước nên cô rất vui vẻ ngồi trong xe, sờ mó ngắm nghía. Sau đó, đợi Diệp Dục lái xe RV đến trước biệt thự nhà họ Tô, Tô Tô xuống xe, quay về biệt thự nhà mình ăn sáng, tiện thể nhờ mẹ Tô mang một bộ chăn đệm mới vào trong xe.

Sau khi ăn sáng xong, Tô Tô đưa chiếc xe RV cho Thầy Bói. Thầy Bói là dị năng giả hệ kim, anh có thể mạ một lớp kim loại cứng xung quanh xe. Đây là kỹ năng mới nhất Thầy Bói mới nghiên cứu được, cho nên không chỉ xe RV của Tô Tô mà tất cả các xe sắp ra ngoài tìm đồ ăn cho trẻ sơ sinh đều được đưa đến chỗ anh mạ kim loại.

Sau đó, Tô Tô lại đi tìm Vương Quân và hai người giúp đỡ. Bốn người làm một chiếc xe kéo, quay về chỗ sâu nhất của khu biệt thự nhổ hết những bụi cây biến dị đem về. Cô cần sự giúp đỡ của Vương Quân vì những bụi cây này sẽ mọc tua tủa gai nhọn ngay khi có sinh vật sống lại gần.

Dị năng hệ thổ của Vương Quân có thể khống chế hình dạng của đất. Anh ta biến hình khối đất xung quanh bụi cây, nhấc cả lên bỏ vào xe tải để chở về.

Vương Quân vẫn giúp được việc, lòng dạ cũng không toan tính nhiều như Lý Oánh, suốt cả dọc được cũng không nói chuyện nhiều, càng không có nhân cơ hội thăm dò Tô Tô. Tô Tô lại có chút tò mò về mối quan hệ giữa anh ta và Lý Oánh.

Nhưng cuối cùng cô cũng không hỏi gì, có những người có những chuyện chỉ nên đứng xem, không nên dò hỏi chuyện riêng tư của người ta.

Chuyển những bụi cây biến dị kia về biệt thự nhà họ Tô xong, Tô Tô không đưa chúng vào trong mà nhờ Vương Quân trồng chúng phía ngoài tường vây, đợi tìm được bỉm sữa rồi quay về nghiên cứu kỹ lưỡng.

Trong thời gian Tô Tô đi đi đi về, Trạc Thế Giai đã ngủ dậy và ăn xong bữa sáng, đeo một cái ba lô to đùng, trong tay còn cầm một máy đo huyết áp cơ, đi thẳng một mạch về phía Tô Tô, nói:

“Sáng sớm, cô còn đang ăn cơm đã bị Diệp Dục dặn dò, bảo cô kiểm tra sức khỏa cho cháu. Cháu nói đi, hai người là thế nào? Cậu ta còn lo lắng cho sức khỏe của cháu hơn cả cô.”

Trạc Thế Giai nhíu mày, sau khi nói xong, tình cờ nhìn thấy dấu hôn vừa hồng vừa tím trên cổ Tô Tô, muốn nói lại thôi. Tô Tô đứng bên cạnh xe, đá lông nheo với Trạc Thế Giai, ý bảo cô có gì cứ nói. Trạc Thế Giai liền mở miệng nói tiếp.

“Tô Tô, cô đã dặn cháu trong vòng ba tháng phải tránh chung chăn gối chưa nhỉ, đây là thời kỳ nguy hiểm.”

“Cô đã dặn rồi.”

Tô Tô mím môi cười, liếc mắt nhìn Diệp Dục đang khoác vai Hộ Pháp đi vào trong tường vây lĩnh cơm ăn ở chỗ cách đó không xa, vẫy tay chào Trạc Thế Giai, rồi xoay người leo lên xe.

Hóa ra Trạc Thế Giai định nói với cô điều này. Tô Tô bất giác sờ chỗ đau bị Diệp Dục giày vò trên cổ, thở dài. Cho dù qua thời kỳ nguy hiểm ba tháng đầu, cô cũng không dám cùng chung chăn gối với anh. Anh rõ ràng là một tên cầm thú, chiêu thức giày vò người khác nhiều không kể xiết.

Tô Tô không dám mạo hiểm, trong lòng suy nghĩ hoặc là thẳng thắn nói với Diệp Dục chuyện cô có thai, hoặc là tìm một lý do tách Diệp Dục ra, bằng không cứ tiếp tục như vậy, làm sao chịu đựng được?

Lại nhìn Trạc Thế Giai, Tô Tô cảm thấy lòng hiếu kỳ của bác sĩ hẳn là về “mo”. Quen biết Trạc Thế Giai lâu như vậy, cô chưa từng hỏi Tô Tô cha của Tiểu Ái là ai. Đem so sánh Trạc Thế Giai với Lý Oánh, một người thiếu lòng hiếu kỳ cơ bản nhất, một người thì lại quá tò mò, gần như là rình mò người ta rồi.

Tô Tô không nói cô và Diệp Dục qua lại với nhau đã chung chăn gối hay chưa, chỉ bảo Trạc Thế Giai lên xe. Vì thế Trạc Thế Giai đành cầm máy đo huyết áp cùng lên, cũng không truy hỏi Tô Tô rốt cuộc đã chung chăn gối với Diệp Dục hay chưa. Dù sao cô cũng chỉ là một bác sĩ, trách nhiệm của bác sĩ là nhắc nhở tất cả nguy hiểm cho người bệnh. Người bệnh có nghe hay không đó là chuyện của họ.

Lên xe, Trạc Thế Giai liếc nhìn xung quanh, khẽ gật đầu, không nói năng gì, ngồi lên ghế sofa, bày máy đo huyết áp xong thì vẫy tay gọi Tô Tô.

“Đến đây, cô đo huyết áp cho cháu.”

Tô Tô nghe lời, cởi áo khoác lông vũ ra, ngồi bên cạnh Trạc Thế Giai, vén một bên ống tay áo lên. Trạc Thế Giai nhanh nhẹn vừa đo huyết áp cho Tô Tô vừa nói:

“Sắp được ba tháng rồi, phải làm kiểm tra định kỳ. Bây giờ không đủ điều kiện, cô không xác định được em bé có khỏe mạnh hay không. Bản thân cháu phải cẩn thận một chút, chỗ nào không thoải mái phải báo ngay cho cô. Giống như tình trạng nôn ra máu ngày hôm nay, nhất định phải nói, không thể nhờ người khác chuyển lời.”

“Cháu nôn ra máu lúc nào?”

Thấy Trạc Thế Giai đã đo huyết áp xong, Tô Tô hạ ống tay áo xuống, mặc áo khoác lông vũ lên, mặt đầy nghi hoặc. Trạc Thế Giai ngước mắt nhìn cô, nói:

“Diệp Dục nói!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK