Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Mợ út, mợ ngồi đây nhé, cháu đi xem thế nào.”

Tề Tiểu Tô nói rồi lập tức đi về phía phát ra tiếng nói. Bên đó có treo tấm biển phòng rửa tay, trong lòng cô chợt cảm thấy rất bất an.

Bên đó có người đang túm tụm lại, Tề Tiểu Tô nhìn thấy ông ngoại cô ngã xuống đất, bà ngoại đang ra sức đỡ ông lên, nhưng mấy người đứng xem lại cách xa một chút, không ai bước ra giúp họ cả.

Trong lòng Tề Tiểu Tô vô cùng tức giận, vội chạy tới đẩy hai người ra.

“Ông ngoại!”

Cô cứ tưởng ông ngoại ngã ngất xỉu, nhưng đến nơi mới biết ông vẫn còn tỉnh táo, hơn nữa còn đang nói chuyện với bà ngoại.

“Tìm thằng ba là được rồi… Tiểu Tô?”

Tề Tiểu Tô muốn đỡ ông lên, nhưng vừa động vào, ông ngoại đã kêu đau. Ánh mắt Tề Tiểu Tô rơi xuống bàn chân đang vẹo đi của ông, “Ông bị trẹo chân ạ?” Cô ngẩng đầu nhìn mấy người đang vây xung quanh, phát hiện ra có người lúc trước đi cùng nhóm Hồ Tu Trạch, còn mấy nam nữ khác thì cô chưa từng gặp.

“Là họ đẩy ông ngoại ạ?”

Một người thanh niên trong đó chợt hô lên: “Chậc, nhìn xinh xắn ra phết nhỉ, nhưng quả nhiên cũng định lừa bịp ăn vạ người ta à?”

“Đúng thế, thế nên tôi mới nói các cậu, không thể tùy tiện đỡ người khác được, nhìn quần áo hai ông bà già này mặc kìa, một bộ quần áo một trăm tệ thì làm sao ăn nổi một bữa cơm ở đây? Tôi đã bảo rồi, bây giờ mấy kẻ thích ăn cơm không trả tiền ấy nhiều chiêu trò đa dạng lắm, cứ lẻn vào đây rồi tìm cách lừa bịp ăn vạ người khác thôi mà.”

Bà ngoại túm chặt lấy Tề Tiểu Tô, “Tiểu Tô à, không phải họ đẩy đâu, ông ngoại cháu không cẩn thận nên tự trượt ngã đấy.”

Tề Tiểu Tô nhìn về phía ông ngoại, ông gật đầu: “Là do ông ngoại tự trượt ngã, không phải lỗi của họ.”

“Này người đẹp, cả nhà cô em đi ăn vạ lừa tiền à? Diễn khá ra phết. Giờ lại chuẩn bị xuất chiêu gì nữa nào?” Lại có một thanh niên kêu lên.

Một nhân viên phục vụ đứng bên cạnh không dám bước lên phía trước, giống như thực sự nghe bọn họ nói rồi nghĩ ông bà ngoại cô đang đóng kịch giả vờ vậy.

Trong lòng Tề Tiểu Tô rất phẫn nộ, nhưng ông ngoại vẫn còn nằm trên mặt đất, tạm thời cô không muốn tính toán với họ, lập tức cùng bà ngoại đỡ ông ngoại lên. Một chân của ông đã không có sức mà đứng rồi, Tề Tiểu Tô đành đỡ cả trọng lượng cơ thể của ông dựa lên người mình.

“Đi thôi, cháu đưa ông đi bệnh viện.”

Lúc này trong lòng cô cũng hơi tự trách, nếu không phải do cô cứ cứng đầu muốn tới nhà hàng Minh Phủ Tư Gia, có khi ông ngoại đã không bị ngã trẹo chân thế này.

“Cứ thế mà đi à? A, tôi biết rồi, nhân viên phục vụ, bàn kia của họ đã thanh toán chưa? Nhớ canh họ cẩn thận vào nhé, có khi chiêu trò của họ chính là lúc này đấy! Giả vờ đi bệnh viện, xong rồi giả vờ vội vàng quá quên không tính tiền ấy mà!”

Một nhân viên phục vụ nghe vậy lại cảm thấy cũng hơi có lý, lập tức cầm bộ đàm ở eo nói, “Số sáu, xem xem bàn số mười bảy ở đại sảnh đã tính tiền chưa? Nếu chưa thì bảo họ thanh toán đi.”

Nhân viên kia vừa khéo đang ở ngay bên cạnh, lập tức đi về phía bàn họ, nói với Hà Mỹ Tú: “Thưa quý khách, mời quý khách thanh toán tiền ăn được không?”

Hà Mỹ Tú không biết có chuyện gì xảy ra, cũng không biết có phải quy định ở đây là chưa ăn hết đã tính tiền trước không. Trên người cô ta đào đâu ra nhiều tiền như thế? Hơn nữa, chính Tiểu Tô nói mời cả nhà ăn cơm mà. Thế nên cô ta bèn nói: “Chờ chút người nhà tôi quay lại rồi thanh toán.”

Cuộc đối thoại này, cũng truyền qua bên kia qua bộ đàm, mấy người bên này vừa nghe thấy vậy liền ồ lên một tiếng, “Thấy chưa! Quả nhiên là thế mà! Mình đúng là thiên tài, bóc mẽ chiêu trò của đám lừa tiền ăn vạ muốn quịt tiền cơm này!”

“Thật không thể hiểu nổi, nghèo như thế mà còn không biết ngại đến Minh Phủ ăn cơm à? Sao mà tham ăn tục uống thế!”

“Báo cảnh sát đi, Minh Phủ mà cũng bị đám người này lẻn vào, đúng là ô uế cả nhà hàng!”

Trong mắt người thanh niên gặp cả nhà Tề Tiểu Tô ở bên ngoài lúc trước thoáng lóe lên nụ cười, giống như nhìn thấy trò gì đó rất thú vị vậy, cuộc sống vốn vô vị là thế, thi thoảng tìm được chút chuyện thú vị để xem thì mới sống được chứ.

Tề Tiểu Tô đỡ ông ngoại, bị mấy người họ chặn đường, lại nghe thấy họ tự đặt điều suy diễn như thế, trong lòng cô giận đến mức muốn bùng nổ.

“Tránh ra, tôi sẽ trả tiền ngay. Nếu các người làm lỡ chuyện ông ngoại tôi đi bệnh viện, thì từng người có mặt ở đây hôm nay, tôi đều sẽ không để cho ai yên ổn đâu.”

“Ôi chà, còn biết dọa dẫm nữa cơ!” Một người thanh niên mỏ nhọn nhìn cô cười ha hả, “Còn muốn đi viện thật á? Làm trò thế, vẫn muốn diễn tiếp cơ à? Này, Vu thiếu, cô nhóc này xinh ra phết, hay là cậu miễn phí cho họ đi, bắt cô ta hầu cậu đêm nay là được.”

Cả đám người đều cười ầm cả lên.

Người thanh niên được gọi là Vu thiếu vừa bước tới đây, tầm hai bảy hai tám tuổi, nhìn tướng mạo cũng nghiêm túc, đàng hoàng, nhưng ánh mắt anh ta luôn nhìn chằm chằm vào mặt, vào ngực Tề Tiểu Tô rất suồng sã. Nghe câu này, anh ta cũng bật cười: “Thằng ranh này, cậu nói nghe dễ nhỉ, nhà hàng này của mẹ tôi đấy chứ.”

Tề Tiểu Tô nghe vậy, tuy không thích ánh mắt anh ta, nhưng vẫn cho rằng anh ta cũng thông tình đạt lý, liền nói: “Vu thiếu phải không ạ? Bây giờ tôi có thể thanh toán tiền ngay, phiền anh cho người đỡ ông ngoại tôi ra ngoài gọi xe...”

“Vội gì nào, tôi còn chưa nói hết lời mà.” Vu thiếu kia nhìn cô nói: “Tuy Minh Phủ này là của mẹ tôi, nhưng tôi cũng có thể quyết định. Tôi thấy đề nghị của người anh em tôi cũng khá bùi tai, hay là thế này đi, tôi sẽ trả tiền cho cô, bây giờ cô bắt đầu hầu tôi đến tám giờ sáng mai, thế nào?”

“Ha ha ha, không hổ là Vu thiếu!”

Mấy người đều cười ầm ĩ.

Hai nhân viên phục vụ lúc trước cũng tránh sang một bên.

Bà ngoài cô đỡ một bên tay ông ngoại, nghe nói vậy, cả hai ông bà đều tức muốn ngất xỉu.

“Đây mà là nhà hàng cao cấp cái cứt chó gì? Đồ cặn bã, toàn là đồ cặn bã kinh doanh à?” Ông ngoại cô tức giận nói.

Mắt Vu thiếu lạnh đi, “Này ông già, ông chửi ai là cặn bã? Nghèo đến cùng đinh mạt hạng thì đừng học đòi người khác đi ăn sang, không cần thể diện à?”

“Dù tao có cho mày thể diện, mày cũng không muốn nổi!”

Một tay Tề Tiểu Tô đỡ ông ngoại, một chân đạp vào giữa ngực Vu thiếu. Cô vẫn luôn nhún nhường, nhẹ giọng tử tế bảo họ tránh ra, nói sẽ trả tiền, nhưng kết quả thì sao?

Họ thực sự bắt nạt người khác đến phát nghiện luôn rồi sao?

‘Rầm’ một tiếng.

Cú đạp đó đạp thẳng vào vị trí tim Vu thiếu, khiến toàn thân anh ta ngã ngửa ra đất, phát ra một tiếng động rất lớn.

Tình hình bên này quá ầm ĩ, người trong đại sảnh đều xúm lại. Hồ Tu Trạch và cô gái tên Đới Thanh Văn kia cũng bước ra, vừa nhìn thấy tình cảnh này, Hồ Tu Trạch hoàn toàn sững sờ.

“Tiểu Tô, rốt cuộc có chuyện gì thế này?” Hồ Tu Trạch chạy đến bên Tề Tiểu Tô.

“Tu Trạch, cậu đứng về phía nào hả?” Vu thiếu kia được người ta đỡ lên, mặt tái xanh, anh ta hung dữ trừng mắt nhìn Tề Tiểu Tô, hừ một tiếng, “Con đĩ thối tha! Dám ghê gớm như thế à, vừa khéo, bản thiếu thích nhất là ăn gọn mấy quả ớt cay nồng đấy!”

“Chờ chút, chờ chút, Vu thiếu, đây là bạn tôi, nể mặt tôi chút đi...” Hồ Tu Trạch chặn anh ta lại, nhưng lại bị anh ta đẩy ra!

“Hôm nay bản thiếu không nể mặt ai hết!” Vu thiếu chỉ vào Tề Tiểu Tô, “Tối nay bản thiếu nhất định phải ngủ được với cô!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK