Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Các đồng nghiệp đều hận mình không có thuật phân thân mà lao đầu vào làm việc, chỉ có thể cho Trang Nại Nại một ánh mắt “cô tự giải quyết cho tốt”.

Trang Nại Nại cam chịu xuống lầu.

Cô vào Hòa Hợp Cốc đặt năm mươi phần ăn, bảo bọn họ làm nhanh, sau đó ngồi đợi.

Khoảng mười lăm phút sau, tất cả phần ăn được đóng gói xong. Nhìn một bàn toàn hộp cơm, Trang Nại Nại đoán mình phải chạy lên xuống ba lần.

Lúc cầm lên chuẩn bị đi, nhân viên thu nhân của Hòa Hợp Cốc đi tới nói: “Thưa cô, năm mươi phần ăn, tổng cộng là 1100 tệ.”

Trang Nại Nại nghe nói như thế thì trợn tròn mắt.

Đừng nói là cô chỉ đi tay không xuống, cho dù có mang theo ví thì cô cũng không có nhiều tiền như vậy.

Trang Nại Nại đau khổ nói: “Tôi quên mang ví, hay là cô cho người giúp tôi xách cơm về, sẵn tiện lấy tiền luôn?”

Cô vừa nói xong, nhân viên Hòa Hợp Cốc làm vẻ mặt bị làm khó: “Thưa cô, cô cũng thấy đó, mặt tiền cửa tiệm chúng tôi nhỏ, chỉ có vài nhân viên phục vụ, thậm chí chưa triển khai dịch vụ tặng kèm nữa. Thật sự rất xin lỗi, hay là cô gọi điện thoại bảo đồng nghiệp đưa tới?”

Gọi điện thoại tìm đồng nghiệp?

Điên thoại của cô chỉ có số điện thoại của một đồng nghiệp mà thôi.

Lúc này, đành phải tìm Quý Thần giúp đỡ vậy.

Lấy điện thoại ra, mở danh bạ tìm số, bỗng có người gọi cô: “Trang Nại Nại?”

Trang Nại Nại sửng sốt, ngẩng đầu liền thấy một người đàn ông tầm 28, 29 tuổi đang đứng trước mặt cô.

Anh ta mặc vest, hào hoa phong nhã, vừa nhìn là biết thuộc loại nhân vật thành công, khuôn mặt dịu dàng cộng thêm vẻ mặt đầy ý cười, khiến người ta có thiện cảm.

Vấn đề là...

“Anh là?” Trang Nại Nại dè dặt hỏi. Cô cảm thấy người trước mặt khá quen, nhưng không nhớ nổi đã gặp ở đâu.

Người đối diện bật cười: “Em quên anh rồi hả? Anh tốt nghiệp khoa Thiết kế đại học Bắc Kinh, học trước em bốn khóa, lúc học viện tổ chức lễ kỷ niệm thành lập trường, anh về dự thì gặp em.”

Nghe đến đây, Trang Nại Nại bừng tỉnh: “Anh là đàn anh Tô Cẩm Huy!”

Tô Cẩm Huy là nhân vật nổi tiếng của khoa Thiết kế bọn họ, bởi vì anh ta vào được phòng thiết kế thời trang của bộ phận thiết kế Đế Hào, còn làm tới chức phó phòng nữa.

Tô Cẩm Huy cười: “Là anh.”

Anh ta vừa nói vừa lấy ví tiền trong túi ra, rút 1100 tệ đưa cho nhân viên phục vụ.

Trang Nại Nại vội vàng xua tay: “Đừng đừng, em…”

Thấy cô lắp bắp, Tô Cẩm Huy thông cảm nói: “Không có gì đâu. Em lên lầu trả lại cho anh là được. Anh ở phòng 1818.”

“Vậy thì em cám ơn!” Trang Nại Nại biết nếu tìm Quý Thần xuống trả tiền thì hơi mất mặt, nên cứ đơn giản như vậy đi.

Tô Cẩm Huy nhìn một bàn đầy hộp cơm, nhíu mày nói: “Anh giúp em…”

Còn chưa dứt lời đã bị Trang Nại Nại cắt ngang: “Không cần đâu đàn anh, anh đi ăn cơm trước đi!”

Đùa à, để phó phòng thiết kế thời trang xách cơm giúp cô?

Hơn nữa... vừa rồi cô nhìn thấy, người ta còn chưa ăn cơm xong nữa kìa!

Không đợi Tô Cẩm Huy nói tiếp, Trang Nại Nại đã xách lấy hai mươi hộp, mỗi tay mười hộp chạy nhanh ra ngoài: “Phần còn lại để ở đây, lát nữa tôi tới lấy.”

Hòa Hợp Cốc nằm ở đối diện tòa nhà Đế Hào, cơ thể gầy nhỏ của Trang Nại Nại xách hai mươi hộp cơm băng qua đường, dáng vẻ đồ sộ, người qua đường rối rít nhường đường cho cô.

Cô vọt tới thang máy dành cho nhân viên, từng người trong thang máy chỉ trỏ cô.

Mà lúc này…

“Tinh!” Thang máy dành riêng cho tổng tài mở ra, Tư Chính Đình ở giữa sự bao vây của Quý Thần và vài vệ sĩ bước ra…

Danh Sách Chương: