Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lão sư, đây là cái gì?

Gương mặt xinh đẹp của Lạc Thất Thất trắng bệch.

Một chiêu toàn lực lại bị đối phương tiện tay đánh bay, ngay cả chút da cũng không có bị phá, xem như nàng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

- Ta cũng không biết, chỉ có điều, thực lực không phải là thứ mà chúng ta hiện tại có thể đối phó!

Trương Huyền nhanh chóng nói một tiếng, đồng thời vận chuyển Thiên Đạo chân khí, khôi phục thương thế vừa rồi:

- Có là ngươi tính sai cơ quan, cho nên đã thả ra đồ vật gì đó...

- Ta thả ra?

Thân thể mềm mại của Lạc Thất Thất run rẩy một cái, tràn ngập hối hận.

Quả thực.

Vừa rồi nàng đã chạm đến cái cơ quan nào đó, cho nên lúc này mới xuất hiện bàn tay cực lớn này.

- Ừm, mặc dù bây giờ còn nhìn không ra đối phương là cái gì, chỉ có điều, nhìn bộ dáng bàn tay cũng đã khiến cho ta nhớ tới một vật...

Trương Huyền nhướng mày.

- Cái gì vậy?

Lạc Thất Thất nhìn qua.

- Dị Linh tộc!

Phun ra một ngụm trọc khí, Trương Huyền đã hoàn toàn khôi phục thương thế vừa rồi.

- Tộc bị Khổng sư đuổi đi... Dị Linh tộc?

Toàn thân cứng đờ, Lạc Thất Thất không thể tin được.

- Không sai, ta đã từng gặp tộc nhân Dị Linh tộc, mặc dù màu da của bàn tay to lớn này không quá giống, thế nhưng xương cốt khớp xương lại không có khác biệt quá lớn!

Trương Huyền nói.

Sở dĩ hắn lựa chọn lối đi này mà không chọn lối đi của Ngọc Phi Nhi, mặc dù hắn có lý do nói không nên lời, thế nhưng cũng vẫn có căn cứ nhất định.

Bên trong ba chữ Vọng Hương cư để lộ ra sát lục chi khí, cũng không phải là nhân loại đơn thuần mới có, mà là... đặc hữu của Dị Linh tộc!

Khi thi đấu Danh sư, Hồng sư vì khảo nghiệm dũng khí của bọn họ cho nên đã từng thả ra một tộc nhân Dị Linh tộc. Loại sát lục chi khí kia hắn tuyệt không có khả năng nhớ sai, cùng sát lục chi khí từ bên trong ba chữ tiết lộ ra ngoài, giống nhau như đúc.

Bởi vậy, hắn cũng không cảm thấy đây là chữ do Ngô Dương Tử tiền bối oán hận bị bắt cho nên mới để lại.

Vốn hắn cho rằng là hắn đoán sai, không nghĩ tới... Nơi này quả thật có thứ này!

Hơn nữa, hiện tại còn xuất hiện ở bên trong một cái địa cung khác!

Chẳng lẽ, thực sự hắn đã chọn sai, bên kia mới là con đường mà Ngô Dương Tử để lại, mà Vong Ưu cư này trên thực tế nơi ở của một quái vật to lớn?

Kẽo kẹt! Kẽo kẹt!

Trong lúc hai người đang nói chuyện thì thanh âm cơ lò xo ở phía trước tiếp tục vang vọng, cửa đá tiếp tục mở ra.

Vừa rồi chỉ mở ra một cái khe hở, chỗ bàn tay đưa ra ngoài nương theo thời gian trôi qua, cửa đá đã triệt để mở ra thì thứ ở bên trong sẽ triệt để lao ra ngoài.

- Lão sư, chúng ta nhanh lên đi...

Nghe thấy ba chữ Dị Linh tộc, cảm nhận được sát lục chi khí vừa rồi. Trên đầu Lạc Thất Thất đổ đầy mồ hôi, gương mặt xinh đẹp trắng bệch.

Mặc dù nàng là Danh sư ngũ tinh, thế nhưng cũng không chưa tiếp xúc qua với Dị Linh tộc, đột nhiên gặp phải loại tình huống này thì nàng cũng không mạnh hơn bao nhiêu so với đám người Nhược Hoan công tử lúc trước.

- Phía trên có Đoạn Long Tỏa, hơn nữa thềm đá chật hẹp, một khi tên này đi ra thì chúng ta sẽ không có cách nào trốn tránh, hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ!

Đã có một lần kinh nghiệm, đối với Dị Linh tộc Trương Huyền cũng không quá khẩn trương, mà là vận chuyển Minh Lý Chi Nhãn, ánh mắt lập lòe, đưa ra phân tích rất lý tính.

Trốn ra khỏi thạch thất chật hẹp này quả thực là suy nghĩ đầu tiên mà bọn hắn nghĩ tới, thế nhưng đây lại không phải là một cái cách làm chính xác nhất.

Trên thềm đá chỉ có một con đường, miễn cưỡng để cho hai người sóng vai thông qua. Nếu như dọc theo con đường cũ trốn về, không bao lâu sau vẫn sẽ bị đuổi kịp như cũ.

Đến lúc đó, bên trên có Đoạn Long Tỏa phủ kín, không có cách nào rời khỏi, dưới có Dị Linh tộc vây quét, chung quanh lại cực kỳ chật hẹp, hai mặt thụ địch, bọn họ sẽ càng thêm nguy hiểm.

- Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ?

Nghe thấy hắn giải thích, Lạc Thất Thất cũng hiểu ra, vẻ mặt trắng bệch.

- Không có biện pháp nào khác, tiếp tục tìm kiếm cơ quan, nghĩ biện pháp để đi ra khỏi cái thạch thất này rồi lại nói sau. Nếu không, chúng ta cũng sẽ phải chết ở chỗ này!

Trương Huyền nói.

Vận chuyển Thiên Đạo chân khí, đối với Dị Linh tộc, hắn không có khẩn trương quá lớn, lại thêm tâm cảnh đã vượt qua 16. 0 khắc độ, cho nên có thể phân tích mọi chuyện càng thêm thấu triệt.

- Con biết rồi!

Lạc Thất Thất cắn răng.

Thân là Danh sư ngũ tinh, tuyệt đỉnh thiên tài năm thứ hai của Danh sư học viện, đương nhiên không phải chỉ là hư danh. Mặc dù rất khẩn trương, thế nhưng nàng cũng biết vị lão sư này của nàng nói không có sai một chút nào. Lúc này nàng khẽ gật đầu, lần nữa sờ soạng về mặt khác của bức tường.

Trương Huyền cũng không có ngừng, một bên tìm tòi một bên la hét hai từ “thiếu sót”.

Thạch thất không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông, rất nhanh đã dạo qua một vòng, vội vàng đọc qua trong đầu thư tịch một lần, Trương Huyền nhíu mày.

Những sách vở này rõ ràng đều liên quan tới chủng loại nham thạch, đồng thời cũng không có miêu tả về cơ quan. Chẳng lẽ, bản thân hắn đã đoán sai, nơi này không có cơ quan gì đó hay sao?

- Thế nào rồi?

Hắn quay đầu nhìn về phía Lạc Thất Thất.

Mặc dù nữ tử này không bằng tinh thông cơ quan như Ngô Chấn, thế nhưng làm Danh sư ngũ tinh, hiểu biết cơ bản vẫn phải có. Nếu không, cũng không có khả năng động vào cơ lò xo, thả đại gia hỏa kia ra.

- Không có!

Lạc Thất Thất lắc đầu, khuôn mặt trắng bệch dường như nghĩ tới điều gì đó mà tràn ngập ngập ngừng nhìn qua:

- Lão sư... Không biết có cơ quan ở đó hay không...

Nói xong nàng chỉ về một phía.

Nhìn phương hướng ngón tay nàng, Trương Huyền nhíu mày không thôi.

Chính là vị trí cửa đá của tộc nhân Dị Linh tộc.

Sờ khắp thạch thất không tìm được cơ quan, hắn đã có ý nghĩ này, chỉ là không thể tin được mà thôi. Mà lúc này Lạc Thất Thất lại chỉ ra khiến cho hắn không thể không thừa nhận.

- Chỉ có một lần cơ hội, nếu như bên trong quả thật có cơ quan, hoặc là thông đạo, nwh vậy chúng ta còn có đường sống, không có... thì cũng chỉ có thể chết ở bên trong!

Biết thời gian không thể chậm trễ nổi, nương theo cửa đá từ từ mở ra, bất cứ lúc nào đại gia hỏa kia cũng sẽ lao ra đả thương hai người. Trương Huyền vội nói.

Cửa đá rất chật hẹp, đằng sau không có đường lùi, chẳng khác nào đã chui vào hẻm, hẳn sẽ phải chết không nghi ngờ!

Mà muốn có thông đạo thì phải dấn thân vào cửa tử rồi mới sinh được.

- Vâng!

Lạc Thất Thất cũng hiểu biết điểm ấy, cho nên không nhịn được khẽ gật đầu.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK