Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó, Phó Dẫn Tu rón rén bước đến bên giường. Tuy chân giẫm lên tấm thảm dày, vốn không gây ra tiếng động nhưng Minh Ngữ Đồng vẫn cảm nhận được anh đang nhìn cô. Hai hàng mi hồi hộp run run, cô phải cật lực khống chế không cho tròng mắt của mình chuyển động.

Cô nhắm mắt, vốn không nhìn thấy động tác của Phó Dẫn Tu, nhưng vẫn cảm thấy hình như anh đã đến gần cô hơn một chút. Minh Ngữ Đồng hồi hộp đến mức suýt chút nữa đã nín thở, lại cảm thấy không đúng, lúc này mới cố gắng tiếp tục giả vờ.

Mí mắt cô run run, nghĩ hay là bây giờ giả vờ như vừa mới tỉnh dậy?

Thế là cô giả vờ giả vịt cử động, từ từ mở mắt ra.

Cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Anh về rồi à?”

Phó Dẫn Tu như cười như không nhìn cô, “Không giả vờ ngủ nữa à?”

Sao anh ấy biết chứ?

“Cảm thấy vóc dáng của anh thế nào?” Phó Dẫn Tu khẽ hỏi.

Minh Ngữ Đồng xấu hổ nhắm nghiền mắt, đến cả đôi môi cũng mím chặt lại. Sớm biết thế đã không thèm nhìn trộm anh ấy thay quần áo rồi. Không đúng, đó sao lại gọi là nhìn trộm chứ. Tự cho rằng đang nhìn trộm, chỉ có một mình cô mà thôi. Người ta đã biết từ trước rồi. Chỉ có cô ngốc nghếch, còn cảm thấy bản thân giữ yên lặng rất tốt nữa chứ. Bây giờ bị bắt quả tang rồi, còn bị anh cười nhạo nữa.

Minh Ngữ Đồng thở dài, mỹ sắc hại người, đúng là mỹ sắc hại người mà!

Nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ này của cô, nụ cười của Phó Dẫn Tu càng không dừng lại được, anh đột nhiên cầm tay cô lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên những đốt ngón tay thanh mảnh của cô.

“Em thích nhất chỗ nào trên người anh?”

Minh Ngữ Đồng trừng mắt nhìn anh, khẽ nói: “Anh đã mệt vậy rồi, còn ở đó mà trêu em, mau đi nghỉ ngơi chút đi. Còn nữa, đừng đánh thức Cảnh Thời.”

“Em trả lời anh trước.”

Anh lại đặt tay cô lên môi mình hôn một cái, nói: “Thích chỗ này của anh không?”

Phó Dẫn Tu nhẹ nhàng vân vê ngón tay của cô, sau đó kéo xuống yết hầu, xương quai xanh, rồi đến lồng ngực săn chắc của mình.

“Những chỗ này, em thích chỗ nào hơn?” Phó Dẫn Tu khẽ hỏi.

Minh Ngữ Đồng dùng một tay còn lại sờ vào bên dưới mắt của Phó Dẫn Tu, ở đó còn một đường xanh đen rất đậm. Từ thành phố X trở về thành phố B, Phó Dẫn Tu có rất ít thời gian có thể nghỉ ngơi hẳn hoi. Công việc bên phía thành phố B cũng cần có anh xử lý. Suốt quãng đường cũng chẳng được nghỉ ngơi gì, vừa trở về lại phải lập tức tới gặp Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực.

“Mau ngủ một chút đi.” Minh Ngữ Đồng thúc giục.

Phó Dẫn Tu nghiêng người nằm cạnh cô, ôm cả cô và Tiểu Cảnh Thời vào lòng.

Cô được Phó Dẫn Tu ôm vào lòng, ngẩng đầu nhìn anh, nhỏ giọng nói: “Anh sang bên đó, họ có nói những lời khó nghe không?”

“Cũng như bình thường thôi.” Phó Dẫn Tu khẽ nói, “Em đừng lo, những lời đó anh đã miễn dịch từ lâu, vốn sẽ không để bụng.”

Minh Ngữ Đồng ôm chặt eo của Phó Dẫn Tu, “Mặc kệ họ nói gì, chúng ta vẫn sẽ sống thật tốt.”

“Có em lo lắng cho anh, anh biết mà.” Phó Dẫn Tu nói, “Ngủ đi.”

Minh Ngữ Đồng gật đầu, trong vòng tay anh cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.

***

Đến lúc Minh Ngữ Đồng tỉnh lại, Phó Dẫn Tu đã không còn ở đó nữa. Cô đang định ngồi dậy thì đúng lúc anh mở cửa bước vào. Anh vừa ra ngoài nghe điện thoại của Giáp một. Giáp một đã điều tra việc ban nãy nhưng không tìm thấy bất kì manh mối gì. Đó là do anh cảm nhận sai, hoặc là đối phương thật sự có bản lĩnh. Nhưng Phó Dẫn Tu hoàn toàn không cho rằng bản thân cảm nhận sai.

Đến lúc anh trở lại, Minh Ngữ Đồng đã ngồi dậy rồi.

“Ngủ đủ rồi à?”

Danh Sách Chương: