Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mãi một lúc sau, mới nghe thấy anh nói: “Anh không sao.”

“Bất luận anh làm gì, em đều ủng hộ anh.”

Phó Dẫn Tu hít thật sâu một hơi, vì câu nói này của cô đã giúp anh yên lòng hơn rất nhiều.

“Đồng Đồng, có em thật tốt!”

Minh Ngữ Đồng mỉm cười, “Đương nhiên rồi.”

***

Ngày hôm sau, ba của Giáp một là Đỗ Nhã Tiêu đã bay từ nước M đến. Đỗ Nhã Tiêu đã ngồi máy bay liên tục suốt mười mấy tiếng đồng hồ để trở về thành phố B, lúc đến văn phòng của Phó Dẫn Tu đã là buổi chiều. Thấy Giáp một đưa Đỗ Nhã Tiêu bước vào, trên mặt ông ấy cũng không giấu được sự mệt mỏi, trong mắt còn giăng đầy tơ máu, hiển nhiên đã không được nghỉ ngơi tốt.

“Chú Đỗ.” Phó Dẫn Tu nhìn thấy Đỗ Nhã Tiêu liền đứng dậy.

“Ông chủ.”

Phó Dẫn Tu mỉm cười, từ khi anh còn nhỏ, Đỗ Nhã Tiêu đã như vậy, tuân thủ thân phận rất rõ ràng. Đưa Giáp một và Giáp hai đến bên cạnh anh, dạy họ phải gọi anh là cậu chủ. Phó Dẫn Tu không phải bạn của họ mà là ông chủ của họ, là người mà họ phải dùng cả mạng sống để trung thành. Những quy tắc cứng nhắc này, vào thời khắc quan trọng lại luôn làm cho người ta yên tâm.

“Chú Đỗ, đừng khách khí như vậy, bây giờ chú cũng đã nghỉ hưu rồi, sao còn phải gọi tôi là ông chủ chứ?”

“Cậu mãi mãi là ông chủ.”

Phó Dẫn Tu cũng không nói gì thêm, liền mời Đỗ Nhã Tiêu ngồi xuống.

“Chuyện của Phó Nguyên, Kính Hoài đã nói hết với tôi rồi.” Kính Hoài là tên của Giáp một.

“Đối với người tên Phó Nguyên này, chú nghĩ thế nào?”

“Ông ta có thể tin tưởng.” Đỗ Nhã Tiêu nói.

“Ông ta đi theo ngài Anh Kiệt, cũng giống như Giáp một và Giáp hai đi theo cậu vậy, họ từ nhỏ đã luyện tập cùng với nhau. Phó Nguyên là cô nhi, không thể bị ai nắm được điểm yếu. Lúc đó ngài Anh Kiệt hi sinh trong lúc chấp hành nhiệm vụ, chuyện cụ thể như thế nào trên dưới Thorny đều bị che giấu, chúng tôi cũng chỉ biết ngài ấy đã chết. Theo Phó lão gia nói, những người đi theo ngài Anh Kiệt lần đó không có ai may mắn còn sống. Sau đó chúng tôi cũng được hạ lệnh, từ đó về sau, trong tổ chức không được nhắc đến ngài ấy nữa.”

“Tôi có chút hiếu kỳ, cả các chú cũng không biết tôi không phải con của Phó Nhân Kiệt, sao Phó Nguyên lại biết chứ?”

“Như tôi vừa nói, Phó Nguyên đối với ngài Anh Kiệt cũng giống như Giáp một đối với cậu. Phu nhân mang thai, đối với bên ngoài và nội bộ Thorny đều phải che giấu, nhưng luôn có một người sẽ biết, đó chính là Phó Nguyên. Tối qua lúc Kính Hoài nói với tôi, tôi đã nhớ lại lúc ban đầu, sau khi cậu chào đời, trong Thorny có một loạt người đã biến mất, đều là những người ngài Anh Kiệt từng tín nhiệm. E rằng họ cũng biết chuyện của cậu, nhưng Phó Nhân Kiệt lo lắng chuyện bản thân giết chết anh trai bị bại lộ nên đã làm cho họ kẻ chết, người bị thương, từ đó rút khỏi Thorny. Tôi đã thử liên hệ với một vài người cũ năm đó, kết quả chỉ tìm được một người. May mắn ông ta là người trọng tình nghĩa, ông ta cũng đã nói, năm đó trước khi ngài Anh Kiệt ra đi, bà chủ đã mang thai.”

“Ngài Anh Kiệt đưa Giáp một và Giáp hai tâm phúc của mình đi, nhưng đã cho Giáp bốn và Giáp năm ở lại bảo vệ bà chủ. Người tôi đã liên hệ được là Giáp bốn năm xưa. Giáp ba tử vong trong nhiệm vụ, Giáp bốn bị hỏng một chân, sau khi rút khỏi Thorny cũng bị trục xuất, không thể không đi ẩn cư. Lựa chọn hoặc ẩn cư hoặc rút khỏi đều vì bất đắc dĩ. Vì những đồng đội khác đều đã hi sinh, họ phải tự bảo vệ bản thân thì mới có thể có cơ hội báo thù hoặc công khai chân tướng.”

“Đợi mọi việc tra rõ, tôi sẽ tìm lại tất cả những người năm đó bị hại nhưng vẫn còn sống trở về, bù đắp cho họ thật tốt.” Phó Dẫn Tu bảo đảm.

Đỗ Nhã Tiêu gật đầu, “Chỉ cần có thể tìm được họ là tốt rồi. Tôi nghĩ đến việc không biết bây giờ họ đang phải sống những ngày tháng như thế nào, liền cảm thấy đau lòng. Mấy anh em đó, năm xưa đều dùng chính mạng sống của mình dốc sức cho Thorny…”

Đôi mắt Đỗ Nhã Tiêu đỏ bừng, trong mắt cũng bắt đầu ngân ngấn nước. Ông ta hít thật sâu một hơi, lau mặt một cái, “Tôi thất lễ rồi.”

“Hay là chú đến thăm Phó Nguyên đi?”

Đỗ Nhã Tiêu vui mừng nhìn anh, “Có thể sao?”

“Có thể chứ.” Phó Dẫn Tu gật đầu, “Tôi nghĩ hai chú chắc có rất nhiều chuyện muốn nói.”

Phó Dẫn Tu cùng Đỗ Nhã Tiêu đến ngôi nhà đó gặp Phó Nguyên. Lúc Đỗ Nhã Tiêu vào cửa, nhìn thấy Phó Nguyên đang gọi video call với Giáp ba và Giáp mười bốn. Giáp ba bị thương ở chân, không thể cùng đến với ông ấy, Giáp mười bốn phải ở lại bảo vệ Giáp ba. Mấy năm nay họ đều sống như vậy, dù làm gì cũng phải để lại một người chăm sóc cho Giáp ba.

Danh Sách Chương: