Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Giáp một!” Đỗ Nhã Tiêu gọi.

Phó Nguyên nghe thấy tiếng gọi, liền quay đầu lại.

Lúc Đỗ Nhã Tiêu nhìn thấy gương mặt gần như bị bỏng hoàn toàn của Phó Nguyên, cũng chỉ còn một phần nhỏ bên má trái là không bị, đôi mắt Đỗ Nhã Tiêu lập tức đỏ bừng. Ông ta sải bước tiến đến, ôm lấy Phó Nguyên.

“Mấy năm nay, các ông chịu khổ rồi.” Đỗ Nhã Tiêu nói.

Phó Nguyên lắc đầu, “Chỉ cần có thể đem tất cả sự thật nói ra, nỗi khổ của mấy năm qua, chúng tôi cũng xem như không chịu uổng phí.”

“Sao chỉ có một mình ông vậy? Kính Hoài nói...”

Phó Nguyên chợt nhớ ra, vội bước đến cầm lấy điện thoại đưa cho Đỗ Nhã Tiêu xem. Trong điện thoại, mắt của Giáp ba và Giáp mười bốn cũng đỏ bừng, không ngừng lau nước mắt.

“Tôi sẽ cho người đi đón họ về đây, từ nay chỗ này sẽ để cho các chú sống.” Phó Dẫn Tu nói.

Phó Nguyên không từ chối, có thể có một chỗ ở yên ổn vẫn luôn là điều mà họ luôn mong mỏi.

Kết thúc cuộc gọi video call, Phó Dẫn Tu nói: “Chúng ta tới gặp Phó Nhân Kiệt và Đổng Thu Thực thôi.”

Nhắc đến hai người đó, đặc biệt là Phó Nhân Kiệt, ý hận trên nét mặt Phó Nguyên cũng dâng lên.

“Đến lúc tính sổ rồi.” Phó Nguyên nghiến răng nghiến lợi nói. Ông ta dừng lại một chút, lại nhìn sang Phó Dẫn Tu, “Thứ lỗi cho tôi bất kính, cậu sẽ không nương tay với ông ta chứ? Tuy ông ta không phải ba ruột của cậu nhưng cũng là chú của cậu, cậu sẽ mềm lòng sao?”

“Sao có thể chứ?” Phó Dẫn Tu cười lạnh.

Phó Nguyên nhìn anh, không nói gì thêm.

***

Phó Nguyên kinh ngạc nhìn nơi mà họ đang đứng, là trại tội phạm. Vậy mà trước đó ông ta còn lo lắng Phó Dẫn Tu sẽ mềm lòng với Phó Nhân Kiệt. Ông ta vốn không biết Phó Nhân Kiệt đã đối xử với Phó Dẫn Tu tệ thế nào, ba lần bốn lượt muốn lấy mạng của anh.

“Cậu nhốt họ ở đây sao?” Phó Nguyên kinh ngạc hỏi.

“Họ ba lần bốn lượt muốn dồn tôi vào chỗ chết, còn bắt cóc vợ của tôi, chú mong tôi sẽ đối xử tốt với họ đến mức nào chứ?”

Phó Nguyên trầm mặc, kỳ thực ông vốn chưa kịp hỏi cảnh ngộ của Phó Dẫn Tu. Nhưng với tính tình của Phó Nhân Kiệt, ngay cả anh trai và chị dâu của mình cũng giết, đối với đứa con mà họ để lại, sao có thể đối xử tốt được chứ?

Họ bước vào trại tội phạm, thân từng là Giáp một năm xưa, Phó Nguyên cũng không hề xa lạ với nơi này. Lính canh mở cửa phòng giam của Phó Nhân Kiệt ra, Phó Dẫn Tu bước vào trước.

Phó Nhân Kiệt cảm thấy bản thân bị nhốt ở đây cũng sắp phát điên rồi. Ông ta biết rõ quy tắc của trại tội phạm, vì thế lúc bị giam ở đây, không có ai nói chuyện với ông ta, ông ta cũng không cần thử nói chuyện với lính canh. Ông ta không thể tưởng tượng nổi, nếu cứ bị nhốt mãi như thế thì sẽ như thế nào. Nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, ông ta cũng chẳng có phản ứng gì nhiều. Ở đây, ông ta không biết giờ giấc, không biết ngày đêm, chỉ có thể dựa vào thời gian lính canh đem cơm ba bữa ăn đến để xác định đại khái thời gian. Nhưng thời gian lâu dần, bản thân ông ta cũng hồ đồ rồi. Lúc này nghe thấy tiếng động, liền cho rằng đó là lính canh đưa cơm đến. Thế nên, Phó Nhân Kiệt cũng chẳng có phản ứng gì, cũng không ngẩng đầu, không nói chuyện, cứ im lặng như thế. Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân tiến đến gần, Phó Nhân Kiệt ý thức được gì đó, vội ngẩng đầu, nhìn thấy Phó Dẫn Tu đã bước vào, sau lưng anh còn có vài người khác. Đỗ Nhã Tiêu, Giáp một, lính canh, còn có một người đàn ông bị bỏng khắp người, không nhìn rõ dung mạo.

“Súc sinh, cuối cùng mày cũng có mặt mũi đến gặp tao rồi à?” Phó Nhân Kiệt nhìn thấy Phó Dẫn Tu liền đứng bật dậy, nghiến răng nghiến lợi, hận không thể xé xác Phó Dẫn Tu ra.

Phó Dẫn Tu không nói gì, chỉ đón lấy một tập hồ sơ từ trong tay Giáp một, vứt lên người Phó Nhân Kiệt.

“Cái gì đây?” Phó Nhân Kiệt giữ lấy tập hồ sơ đang trượt xuống trên người mình.

Phó Dẫn Tu chán ghét lạnh giọng nói: “Tự xem đi.”

Lúc nhìn thấy kết quả, biểu cảm của Phó Nhân Kiệt cứng đờ ra một chút, trong ánh mắt bỗng trở nên hoảng loạn, và Phó Dẫn Tu cũng không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào.

“Ông và Đổng Thu Thực vốn không phải ba mẹ của tôi. Hay nói cách khác, tôi nên gọi hai người là chú và thím?”

Phó Nhân Kiệt cứng đờ, nói: “Phó Dẫn Tu, muốn giết tao thì cứ nói thẳng, không cần giở mấy trò này đâu. Mày tưởng mày ngụy tạo một tờ báo cáo giám định thì có thể che giấu sự thật mày giết ba của mình sao?”

“Phó Nhân Kiệt, bây giờ mày không nhận ra tao nữa phải không?” Phó Nguyên tiến lên, tràn đầy căm hận.

Phó Nhân Kiệt đương nhiên không nhận ra ông, gương mặt đã hoàn toàn bị thiêu hủy, mu bàn tay lộ ra ngoài ống tay áo cũng lồi lõm đáng sợ, còn có những vết sẹo chằng chịt do bóng nước để lại.

Phó Nhân Kiệt nhíu mày, chán ghét hỏi: “Mày là ai?”

“Tao là Phó Nguyên, năm xưa là Giáp một bên cạnh Phó Anh Kiệt.”

Danh Sách Chương: