Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Boss Hung Dữ 2 - Cả Đời Chỉ Vì Em
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhạc Thính Phong nhìn quanh một vòng, cuối cùng thấy bên trái cổng trường, gần phía trạm gác chiếc xe đạp màu hồng quen thuộc, xe quả là giống hệt chiếc xe trước đây của cậu, đến cả đóa hoa nhỏ trên rổ xe cũng giống hệt.

Nếu không biết, chiếc xe trước đây cậu chạy đã bị đập nát, Nhạc Thính Phong thật sự không thể phân biệt.

Nhạc Thính Phong nhìn xung quanh, không nhìn thấy chiếc xe hàng hiệu vừa hào hoa vừa lóa mắt của Lộ Tu Triệt.

Nhưng cậu vẫn không lơi là cảnh giác, kéo tay Thanh Ti nói: "Đi, ngồi lên, chúng ta về nhà.”

Thanh Ti không biết, trong chuyện này đã xảy ra điều gì kỳ lạ, cô bé gật đầu: "Dạ, vâng... ”

Đợi Thanh Ti ngồi đàng hoàng xong, Nhạc Thính Phong mới chạy xe đi. Cậu không chắc Lộ Tu Triệt có thật sự thành thật thế không, nói không chừng cậu ấy đang nấp đâu đó nhìn lén họ.

Nhạc Thính Phong đoán không sai, Lộ Tu Triệt đúng là nấp ở một góc nhìn lén.

Cậu trốn trong phòng gác bên cạnh cổng trường tiểu học, khom lưng, nhìn qua khe cửa ra ngoài, đợi Nhạc Thính Phong chạy xe rời đi rồi, cậu mới đứng dậy.

Quỳ có hơi lâu, đứng mạnh dậy một cái, chân của Lộ Tu Triệt hơi tê, suýt nữa thì ngã xuống.

Vệ sĩ vội đỡ cậu: "Thiếu gia, cậu sao thế?”

"Tôi không sao.” Lộ Tu Triệt hất tay vệ sĩ ra.

"Thiếu gia, hay là... Tôi bảo tài xế lái xe đến nhé?”

Lộ Tu Triệt hơi mất tập trung: "Ừm... ”

Cậu nhìn theo hướng Nhạc Thính Phong và Thanh Ti rời đi, trong lòng cậu thầm nghĩ: Tiểu nha đầu đó đúng là rất đáng yêu, còn xinh hơn cả búp bê. Cậu muốn chê một câu, cũng cảm thấy dối lòng!

Tiểu nha đầu đó giống như hoa tuyết vậy, đôi mắt to to, da trắng như tuyết, mái tóc đen mượt, nụ cười trên giương mặt cô bé như có thể hòa tan tất cả băng giá, xua tan tất cả bóng tối.

Nhìn cô bé cười, cậu cũng muốn cười với cô, giống như trúng tà thuật vậy, vốn không thể khống chế được.

Tài xế lái xe từ hẻm đối diện sang, vệ sĩ vội vã mở cửa xe: "Thiếu gia mời lên xe.”

Lộ Tu Triệt không nói gì, khom lưng ngồi vào xe.

Vệ sĩ hỏi: "Thiếu gia chúng ta... bây giờ về nhà, hay là... ”

Lộ Tu Triệt chống tay lên cửa sổ: "Đâu cũng được.”

Trong lòng vệ sĩ phiền não, vị tiểu tổ tông này lại sao nữa rồi? Chắc không phải tâm trạng lại không tốt đó chứ?

Nhưng không đúng, nếu tâm trạng không tốt, chắc chắn đã tìm họ trút giận rồi, nhưng cậu ấy lại không hề nổi giận với họ.

Vệ sĩ cảm thấy hình như kể từ lúc nhìn thấy Nhạc Thính Phong chở em gái rời đi, sau đó họ cũng rời khỏi, tâm trạng của tiểu tổ tông này đã có chút khác thường rồi.

Không lẽ có ý kiến gì với hai anh em đó à?

Nhưng nếu như có ý kiến gì, không phải càng nên bộc phát ra à?

Vệ sĩ len lén quan sát Lộ Tu Triệt, không nhìn ra có điểm gì không đúng!

"Thiếu gia chi bằng chúng ta... đi... ”

Lộ Tu Triệt bực mình cắt ngang: "Chúng ta cái gì chứ... Ai chúng ta với các người. Anh câm mồm cho tôi, yên lặng đi.”

Vệ sĩ lập tức câm miệng!

Lộ Tu Triệt quay đầu nhìn ra bên ngoài, từ trước đến nay cậu chưa từng thử cùng anh chị em chung sống, rốt cuộc sống như vậy có cảm giác như thế nào.

Mẹ cậu mất sớm, đối với tình yêu của mẹ, cậu thật sự không biết đến, cũng chưa từng mong đợi. Nếu không phải vì còn có một bức ảnh, cậu vốn không thể nhớ được mẹ cậu có dáng vẻ như thế nào. Còn về ba cậu, bỏ đi, một kẻ phong lưu đa tình, chẳng có gì đáng nói.

Còn về những chị gái em gái ở bên ngoài... Chị gái thì bỏ đi, trước đây có một tình nhân được ba cậu vô cùng sủng ái dẫn theo con gái về nhà ở, cô con gái đó lớn hơn cậu 2 tuổi, vô cùng đáng ghét, cuối cùng, bị cậu đuổi ra ngoài.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK