Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đông thời, các đại gia tộc cũng sẽ đưa người thừa kệ của gia tộc mình, cùng với hậu bôi xuât sắc đền Lam Sơn Đại Viện tiên hành huản luyện,

học tập công phu. Cường độ huấn luyện dĩ nhiên là không bằng cường độ cùng với độ nguy hiểm dành cho nhân tải nội bộ Lam Sơn Đại Viện nhưng ra đêm bên ngoài, sau khi học thành, sức mạnh cũng đã đủ kinh người.

Chính vì quan hệ phức tạp với tầng lớp trên và các gia tộc lớn như vậy, hình thành một loại cân băng, làm cho khộng ai động được vào Lam Sơn Đại Viện, trở thành một sự tôn tại có địa vị tương đôi đặc thù lại cách biệt.

Lam Sơn Đại Viện dĩ nhiên cũng nhận việc riêng.

Chuyện mà người của các gia tộc lớn không giải quyêt được thì sẽ xin nhờ Lam Sơn Đại Viện đên giải quyết. Bao gồm một sô chuyện mà tảng lớp trên không muôn đê lộ ra ngoài, lúc đôi ngoại không muôn để cho ai năm được chuôi, những việc này cũng sẽ giao cho Lam Sơn Đại Viện.

Thực tế là bởi vị hệ thống tình báo của bọn họ quá mức dũng mãnh, mà sức mạnh của Am Vệ với Am Anh lại quá mức ngang tàng.

Chính bởi vì liên hệ xếp tầng này, khiến cho Lam Sơn Đại Viện cho dù hết sức đặc biệt, cũng vân có thể đường đường chính chính xây trên Lam Sơn.

Giống như lần này Cổ Niệm bị bắt đi, Sở Chiêu Dương cũng liên lạc ngay với Lam Sơn Đại Viện.

Bên đó, liền phái Ngụy Vô Thái tới. Ngụy Vô Thái chịu sự quản lý của tổ chức tình báo Lam Sơn Đại Viện - Ám Anh, cũng lả con át chủ bài của Ám Ảnh.

Một là bởi vì nể giao tình của người Văn gia với Sở Chiêu Dương, hai cũng bởi vì Sở Chiêu Dương ra giá tiên cao, chỉ đích danh muôn nhóm người Ngụy Vô Thái tói.

“Đi cùng bọn họ tới gặp Giang Hướng Tuyết.” Sở Chiêu Dương nói. Hai người đang định đến chỗ Ngụy Vô Thái thì Hà Hạo Nhiên nhận được điện thoạị, sau đó cậu ta chuyên lời lại cho Sở Chiêu Dương: “Nghe nói Giang Hướng Tuyệt vừa đã trở lại, Ngụy Vô Thái đã dân người đền phòng bệnh của Giang Hướng Tuyêt rôi.”

Hiệu suất rất cao, điều này khiến cho Sở Chiêu Dương dâng lên một ít lòng tin, vì thể liên trực tiêp cùng Hà Hạo Nhiên đên phòng bệnh của Giang Hướng Tuyêt.

Trong phòng bệnh, Giang Vạn Lý và Điền Hinh Nguyệt đang ở bên Giang Hướng

Tuyết.

Ngụy Vô Thái bọn họ cũng chưa tiến vào phòng bệnh mà đứng nép ở cửa, cẩn thận quan sát.

Mạc Cảnh Thịnh dẫn Lý Thiếu Phong và Thẩm Hiểu Mạn vào trong phòng bệnh, chuẩn bị hỏi Giang Hướng Tuyêt.

Sở Chiêu Dương đi tới chào hỏi với Ngụy Vô Thái, Ngụy Vô Thái thấp giọng nói: “Giang Hướng Tuyêt này sẽ không phôi hợp đâu, cứ để chúng tôi giải quyết.”

Sở Chiêu Dương nghe vậy, ánh mắt sắc lạnh quét vào phòng bệnh một cái rồi mới đi vào.

Giang Hướng Tuyết luôn không chịu nói, thấy Sở Chiêu Dương lập tức òa khóc thảm thiêt: “Anh Chiêu Dương, cuỏi cùng anh cũng đền rỏi, em sợ lãm!”

Sở Chiêu Dương đứng yên ở cuối giường, không đi về phía trước, càng không để cho Giang Hướng Tuyêt chạm vào mình.

Giang Hướng Tuyết giơ tay dừng ở giữa không trung, động tác cứng ngắc vô cùng lúng túng.

“Anh Chiêu Dương, bọn chúng muốn bắt em để uy hiếp anh, em nhất định quyết không thể để cho bọn chúng được như ý, không dễ dẳng gì mới trốn ra được.” Giang Hướng Tuyêt khóc lóc nói. Sở Chiêu Dương khinh bỉ nhìn cô ta, chỉ bằng cô ta thì làm sao có thể trốn ra được. Cô ta có thể trốn ra được chỉ có thể là vì Cổ Niệm. “Cố Niệm đâu?" Sở Chiêu Dương hỏi. Giang Hướng Tuyết cứng đờ người, sau đó liền “hu hu” khóc lên: “Anh Chiêu Dương, em đã cực kì vảt vả và bảt châp nguy hiêm, không dẻ dàng gì mới trôn ra

được, sao anh không quan tâm em, sao anh lại hỏi người không liên quan ảy?”

“Cổ Niệm đâu?” Sở Chiêu, Dương nhấn mạnh từng chữ, cứ như nếu như cô ta không nói, anh có thể trực tiêp lao lên đánh người vậy.

Giang Hựớng Tuyết “oa” lên một tiếng rồi gào khóc sướt mướt: “Không biết, em không biêt!”

“Chiêu Dương, cháu đừng làm khó Hướng Tuyết nữa. Nó không dễ dàng gì mới trôn ra được, vừa mới trải qua chuyện kinh khủng như vậy, nhât định là không dám nhớ lại. Cháu để nó nghỉ ngơi một chút, tỉnh táo lại đã, có chuyện gì chờ nó khôi phục lại rôi hãy nói.” Điên Hinh Nguyệt nói.

“Cô ta có thể đợi nhưng Cổ Niệm không đợi được nữa.” Sở Chiêu Dương trầm giọng nói, hung hãn trừng mắt với đôi mẹ con không để ý đên sông chêt của người khác này. Giang Hướng Tuyết trở lại rồi nhưng mà Cố Niệm vẫn còn chưa biết tung tích. Chờ Giang Hướng Tuyết bình tĩnh, biết phải chờ tới khi nào?

Không có Cố Niệm, cô ta có thể bình an trở về được sao? Chỉ dựa vào một người cái gì cũng không biết như cô ta, có thể dựa vào mình mà chạy được chăc? Ai biêt Cổ Niệm rôt cuộc đã làm bao nhiều chuyện cho cô ta, mới

có thể khiến cho cô ta chạy ra được.

Kết quả, hai mẹ con này lại không chịu nói chữ nào, rõ ràng chính là muốn khiến cho Cổ Niệm chết.

"Em không biết, em không biết, em thật sự không biết gì hết mà” Giang Hướng Tuyêt yêu ớt ôm đâu nói.

“Chiêu Dương, sao cháu có thể như vậy? Cháu làm sao có thê vì một người không có chút liên quan nào mà bức ép Hướng Tuyêt như vậy? Hướng Tuyêt vừa trải qua chuyện kinh khủng như thê sao có thể chịu nổi. Cháu thì hay rôi, đên đây cũng không hỏi xem nó như thẻ nào, chỉ biêt hỏi người khác.” Điên Hinh Nguyệt bức xúc 1.

“Đó không phải là người khác, đó là cảnh sát đã cứu cô ta!” Thẩm Hiểu Mạn không thể nhịn được nữa nói.

“Không phải là người không liên quan, là đông nghiệp của chúng tôi! Bây giờ cô Giang đây đã không sao rồi, chúng tôi có quyên yêu cầu cô ta phôi hợp với chúng tôi để tìm đông nghiệp của chúng tôi! Nêu như không phải vì cứu cô ta. Cô Niệm cũng sẽ không bị băt đi cùng!”

“Đó vốn là chức trách của người làm cảnh sát như cô ta, không phải sao?” Điền Hinh Nguyệt nói.

“Tôi còn phải nói các người đấy! Một đám người các người ở trong bữa tiệc nhưng lại không có một ai chú ý tới tên băt cóc, trơ mắt nhìn Hướng Tuyêt bị băt đi, cũng không thể cứu được nó, các người còn có tác dụng gì! Nêu không phải các người làm việc không hêt sức, nêu không phải năng lực của Cổ Niệm đó không được thì Hướng Tuyêt làm sao sẽ bị băt đi? Bây giờ không tìm được cô ta thì trách được ai, cái này phải tự trách bản thân cô ta, trách các người!”

Mạc Cảnh Thịnh trầm mặt xuống: “Bây giờ cô Giang đây đã không sao, chúng tôi phải lập lời khai với cô ấy. Trợ giúp cảnh sát phá án cũng là nghĩa vụ của người làm công dân mây người.”

“Con gái tôi bây giờ rất không thoải mái, nó không có cách nào lập lời khai được!” Điên Hinh Nguyệt nói.

Điền Hinh Nguyệt đã sớm từ chỗ Giang Hướng Tuyết biết được chuyện Sở Chiêu Dương và Cổ Niệm không rõ ràng, thì sao bà ta còn giúp bọn họ tìm Cổ Niệm chứ?

Nằm mơ cái gì thế! Chết rồi thì càng tốt! Bớt một kẻ đáng ghét, phá hỏng chuyện tôt của con gái bà ta. Vừa hay nêu lân này mà chêt thật, cũng không phải trách nhiệm của bọn họ. Như để xác minh lời của Điền Hinh Nguyệt, Giang Hướng Tuyết ôm đầu ở trên giường không ngừng lăc nói: “Đâu tôi chọáng váng quá, tôi phải làm kiêm tra toàn diện, tôi đau đâu, choáng váng, không muôn nói chuyện.” “Choảng váng phải không?” Lúc này, một giọng nói từ cửa truyền tới

Mọi người quay đầu nhìn, chỉ thấy một người nhìn rất trẻ, mặc áo khoác blouse màu trăng dân theo mây người đi tới.

Hà Hạo Nhiên có chút ngây ra, làm sao... sao mà lại giống như là đám người Ngụy Vô Thái quá vậy!

Đám người này kiêm đâu ra mảt bộ đỏ màu trăng này vậy, mới vừa rôi còn không A rinn All CO IIll.

Trên cổ Ngụy Vô Thái còn đeo ống nghe bệnh, trang bị rất đầy đủ!

Không trách Lam Sơn Đại Viện người ta trâu bò như vậy, trong lòng Hà Hạo Nhiên bây giờ chỉ có một chữ “phục”.

“Chúng tôi đưa cô Giang đi làm kiểm tra toàn diện một chút.” Ngụy Vô Thái nói, lời nói hành động của anh ta đều là hình mâu bác sĩ chuyên nghiệp.

Ngay đến cả Giang Vạn Lý và Điền Hinh Nguyệt cũng không nghi ngờ gì, Điền Hinh Nguyệt thậm chí còn không ngừng nói: “Đúng đúng, bác sĩ, mau đưa nó đi kiém tra.”

Giang Hướng Tuyết được đưa lên xe rồi bị đẩy đi, cô ta vẫn còn đang rên hừ hừ diễn kịch.

Mạc Cảnh Thịnh nhìn Sở Chiêu Dương và Hà Hạo Nhiên, trong lòng biết rõ nhưng không nói gì. Ngay cả Lý Thiêu Phong và Thảm Hiêu Mạn cũng đêu nhìn ra điêm không đúng nhưng mà vân giữ yên lặng.

Sở Chiêu Dương nháy mắt với Hà Hạo Nhiên, ra hiệu cậu ta ở lại chỗ này vỗ về Giang Vạn Lý và Điên Hinh Nguyệt, còn mình thì đuôi theo Ngụy Vô Thái.

Giang Hướng Tuyết thấy mình bị mang tới một nơi giống như phòng thí nghiệm thì mới phát hiện không đúng.

“Đây là nợi nào? Các người mang tôi tới nơi này làm gì!” Giang Hướng Tuyết kinh hoảng ngôi bật dậy thì phát hiện Sở Chiêu Dương cũng tiên vào, còn nhẹ nhàng đem cửa đóng lại nữa. “Anh Chiêu Dương, rốt cuộc đây là chuyện gì? Sao bọn họ lại mang em đến đây!” Giang Hướng Tuyêt làm bộ đáng thương nhìn Sở Chiêu Dương.

“Cô Giang vừa rồi không phải còn choáng váng nhức đầu đến mức không ngồi dậy được sao? Bây giờ nhìn ngược lại rât có tinh thân.” Ngụy Vô Thái kéo khâu trang xuông châm biêm.

“Dẫn cô đến đây là vì ở đây đủ yên tĩnh, không có ai quấy rầy.” Ngụy Vô Thái thuận tiện ngôi xuông một góc bản: “Bây giờ thì nói đi, Cô Niệm đâu?”

Danh Sách Chương: