Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Sinh Con Thời Mạt Thế
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

“Anh ấy nói linh tinh đấy. Cháu chỉ bị nôn nhiều, đâu có nôn ra máu chứ?”

Tô Tô đến quỳ với trí tượng tượng khuếch đại sự thật của Diệp Dục, nhưng dù sao cũng phải nói rõ ràng với Trạc Thế Giai.

“Dạo này khẩu vị của cháu khá tốt, không có xu hướng kén chọn đồ ăn, cũng không bị nôn thường xuyên như mấy ngày trước. Ban ngày bận rộn, cháu không hề thấy buồn nôn, chỉ hay nôn ọe nhiều lúc sáng sớm.”

“Ừ. Đây là dấu hiệu tốt. Cơ thể cháu đang dần dần thích ứng với thai nhi. Sau này triệu chứng nôn sẽ giảm dần, chúc mừng cháu sắp đến giai đoạn mang thai nhẹ nhõm nhất.”

Miệng Trạc Thế Giai nói chúc mừng, nhưng vẻ mặt lại lạnh nhạt không có chút cảm giác nhẹ nhõm nào. Trên thực tế, người đã từng mang thai đều biết, sau thời kỳ đầu mang thai nôn nghén kinh khủng là thời kỳ giữa chỉ nhẹ nhàng được hơn một chút. Tuy nhiên, trong giai đoạn này xương khớp bắt đầu đau nhức, tinh thần lo nghĩ quá mức, trí nhớ giảm sút, táo bón, co rút cơ, phù thũng, trầm cảm khi mang thai, khó thở… triệu chứng nào cũng khó chịu.

Bản thân Tô Tô cũng biết mang thai mười tháng là chuyện không dễ dàng, không phải Trạc Thế Giai không nói thì cô có thể lạc quan nhẹ nhõm. Trên thực tế, kiếp trước, cả thời kỳ giữa và cuối mang thai cô đều bị chuột rút rất nghiêm trọng, cứ nửa đêm đang ngủ thì chân lại bị.

Cảm giác đó ai bị mới biết!

Cô không có ai xoa bóp cho, tuổi còn trẻ lại nhát gan, cả ngày phải sợ hãi. Mạt thế hỗn loạn như vậy, cô vác cái bụng to vẫn phải nhìn sắc mặt Tạ Thanh Diễn, phải chịu đựng rất nhiều.

Vì vậy, người con gái lần đầu có thai có thể nói là không biết sợ, nhưng người mang thai lần hai chắc chắn là một dũng sĩ. Rõ ràng biết nỗi cực khổ nào đang chờ đợi mình phía trước nhưng vẫn muốn có đứa bé tiếp theo, không phải dũng sĩ thì là gì?

Mặc dù kiếp này Tô Tô đang mang thai lần đầu nhưng trong lòng đã là mang thai lần thứ hai. Cô khoái trá nghĩ rằng mình cũng coi như là một dũng sĩ.

“Cho nên có chuyện gì cũng phải tự nói với bác sĩ. Người khác chuyển lời thì bệnh nhẹ cũng thành sắp tắt thở…”

Trạc Thế Giai vẫn đang nói liên miên dặn dò Tô Tô, nhưng Tô Tô lại không để ý, bỗng cô quay đầu lại hỏi, “Kiểm tra ba tháng đầu phải làm những gì ạ?”

Nghe xong, vẻ mặt Trạc Thế Giai càng không thoải mái. Tô Tô vừa nhìn dáng vẻ nghiêm túc chăm chú của Trạc Thế Giai, trong lòng liền có chút lo lắng. Cũng phải! Mạt thế rồi, đâu còn điều kiện để làm xét nghiệm chứ?

“Rất nhiều, kiểm tra định kỳ ba tháng đầu nhiều nhất: sàng lọc G6PD (1), sàng lọc hội chứng Down, xét nghiệm huyết trắng, TCT, nguyên tố vi lượng, điện tâm đồ, TORCH (2)…”

(1)G6PD: Thiếu men G6PD là bệnh di truyền phổ biến, bệnh nhân thường không có đủ men glucose-6-phosphate giúp tế bào hồng cầu hoạt động bình thường. Người bệnh dễ bị dị ứng nặng khi ăn đậu tằm hoặc sử dụng một số dược phẩm, hóa chất có khả năng ôxy hóa, có thể dẫn tới bại não. Cách phát hiện bệnh sớm nhất là qua chương trình sàng lọc sơ sinh: sau sinh 48 giờ, trẻ sẽ được lấy mẫu máu ở gót chân hay mu bàn tay thấm vào giấy thấm để làm xét nghiệm G6PD. Nếu G6PD thấp, trẻ cần phải có chế độ chăm sóc đặc biệt. Tránh để trẻ bị bệnh nhiễm trùng, nhiễm virút. Không nên tự ý mua thuốc cho trẻ mà phải hỏi ý kiến của bác sĩ. Cảnh giác với một số loại thuốc nam, thuốc đông y vì có thể chứa chất oxy hóa. Khi đưa trẻ đi khám bệnh, thông báo cho nhân viên y tế về tình trạng thiếu G6PD của trẻ.

(2) TORCH - Các nhiễm trùng từ mẹ có thể truyền và gây các bệnh nguy hiểm cho thai nhi hoặc gây tai biến sản khoa.

Trạc Thế Giai nói liền một mạch. Trạc Thế Giai càng nói, Tô Tô càng sửng sốt. Cô ngẩng đầu lên nhìn Trạc Thế Giai đang cất máy đo huyết áp, rất do dự hỏi:

“Phải làm nhiều xét nghiệm thế ạ? Nhưng bây giờ là mạt thế, có lẽ là không sao đâu, sàng lọc hội chứng Down gì đó…”

“Sức khỏe cha đứa bé thế nào?”

“Cái này… Mặc dù rất khỏe mạnh, nhưng mà, nhưng mà…”

Nghĩ đến dị năng của Diệp Dục và dị năng của cô hoàn toàn tương khắc nhau, nghĩ đến bản báo cáo đáng tin sau mạt thế, nói vợ chồng có dị năng tương khắc, đứa bé rất dễ bị sinh non, Tô Tô hơi không chắc chắn. Kiếp trước Tiểu Ái được sinh ra một cách an toàn, nhưng khi đó cô không biết chút tình hình gì của Diệp Dục.

Bây giờ đã biết, Tô Tô có chút không chắc chắn. Lịch sử cũng sẽ thay đổi mà. Kiếp trước cha mẹ cô không phải đã chết sao? Kiếp này họ vẫn sống khỏe mạnh, cho nên ai có thể đảm bảo với cô, kiếp này Tiểu Ái sẽ bình an sinh ra?

Trạc Thế Giai ở bên cạnh nhìn vẻ mặt đầy lo lắng của Tô Tô liền vỗ vỗ vai trấn an cô, “Sẽ không sao đâu. Sức khỏe của cháu rất tốt, đứa bé sẽ ra đời bình an. Đừng nghĩ nhiều quá, trong 100 thai phụ thì có 99 người sẽ bị chứng rối loạn lo âu. Chuyện này rất bình thường, cháu phải học được cách điều chỉnh tâm trạng của mình cho tốt.”

“Nhưng mà… Nhưng mà…” Chuyện này liên quan đến an nguy của Tiểu Ái, Tô Tô không dám xem thường. Cô nghiêng đầu, suy nghĩ một lại, nói lung tung không chút logic, “Cái khác không làm cũng được, nhưng phải kiểm tra nguyên tố vi lượng. Sau này, nhỡ đâu cháu sẽ bị chuột rút chân, có phải có liên quan đến việc không bổ sung đủ nguyên tố vi lượng không? Chẳng phải trước đây chúng ta cũng có kế hoạch phải làm một xe tải lớn chở dụng cụ máy móc chữa bệnh trong bệnh viện sao? Bây giờ cũng phải chở cả thiết bị kiểm tra nguyên tố vi lượng đem về.”

“Cháu cũng thật là gió chiều nào theo chiều ý, nhiều máy móc như thế, bây giờ chở về đặt ở đâu hả?”

Thấy Tô Tô chớm có biểu hiện của chứng rối loạn lo âu, Trạc Thế Giai cau mày, cái gì gọi là “Sau này nhỡ đâu cháu sẽ bị chuột rút chân?” cho nên bây giờ phải kiểm tra nguyên tố vi lượng?! Trong từ điển của Trạc Thế Giai, người phải cân nhắc đến những chuyện này luôn phải là người làm bác sĩ như cô mới đúng. Bác sĩ sẽ tìm ra tất cả những vấn để xuất hiện trong quá trình mang thai của thai phụ, chứ không phải là thai phụ tự suy nghĩ lung tung “đoán” ra.

Khi khám bệnh trong Sản khoa và Phụ khoa, Trạc Thế Giai hay thấy phụ nữ mang thai lo âu suy nghĩ, cảm thấy Tô Tô bây giờ có chiều hướng như thế. Nếu giờ cô không đả thông tư tưởng cho Tô Tô thì sợ rằng chút lo lắng này sẽ phát triển thành trầm cảm khi mang thai, rồi thành trầm cảm sau sinh mất.

Vì vậy, Trạc Thế Giai cũng không nói với Tô Tô những cái khác, cố gắng thuận theo cô mọi việc, tính để Tô Tô duy trì tư trưởng tốt trước đã, sau đó mới tiếp tục tăng cường lòng tin của cô. Nếu như Tô Tô muốn kiểm tra nguyên tố vi lượng, vậy thì phải nghĩ cách kiểm tra thôi. Dù sao kiểm tra cũng không hại gì cho cơ thể mẹ và thai nhi. Nếu như kết quả kiểm tra tốt thì còn có tác dụng làm thuyên giảm chứng rối loạn lo âu của Tô Tô.

Cất máy đo huyết áp vào trong ba lô, Trạc Thế Giai đứng dậy, kéo rèm cửa sổ trắng lên, đang thuận miệng hỏi Tô Tô, vừa khéo nhìn thấy Hộ Pháp đang dẫn một đội lính chạy bộ buổi sáng. Anh chạy từ bên chiếc xe RV tới, giơ tay, lộ ra hai nhúm lông nách đen, mặt mày hớn hở vẫy tay với Trạc Thế Giai đang ở cửa sổ.

Trạc Thế Giai khẽ gật đầu, xem như là trả lời Hộ Pháp. Cô hạ rèm cửa sổ xuống, quay đầu nhìn Tô Tô, suy nghĩ một lát rồi nói:

“Tùy cháu. Bây giờ cháu đi lấy thiết bị về, cô cũng không có ý kiến, nhưng không phải hôm nay chúng ta đã nói trước sẽ đi tìm sữa bỉm sao? Qua mấy ngày nữa đợi tính toán xong rồi đến bệnh viện lấy thiết bị sau nhé. Lấy về tạm thời đặt trong biệt thự trước. Nhiều thiết bị y tế như vậy, một căn biệt thự chắc chắn không chứa nổi, cũng không biết bao giờ mới cần dùng đến chúng. Đáng tiếc bây giờ hệ thống chính phủ đã sụp đổ, bằng không thì bán chúng cho chính phủ cũng được.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK