Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Kế Hoạch Theo Đuổi Vợ Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sắc mặt Tề Tiểu Tô cũng lạnh đi, trước kia cô không tiếp xúc được với mấy người này, cô thực sự không biết họ lại vô sỉ, tởm lởm đến mức độ này.

“Anh tưởng chỉ anh biết hô khẩu hiệu thôi à?” Cô lạnh giọng nói, “Tôi cũng nói cho anh biết, hôm nay bản cô nương không nể mặt ai hết, trong vòng mười ngày, tôi muốn Minh Phủ, Đóng! Cửa! Vĩnh! Viễn!”

Bốn chữ cuối, cô gằn giọng nói từng chữ một, lại thêm vẻ mặt của cô thực sự hơi đáng sợ, nên tuy xung quanh không có ai tin lời cô nói, nhưng vẫn kinh ngạc đờ người ra không nói được câu nào.

Một lúc lâu sau, vị Vu thiếu kia mới cười ầm cười ĩ lên như thể vừa nghe được chuyện gì buồn cười lắm vậy.

“Đúng là chém gió không lựa đối tượng, này ớt hiểm, cô có biết mẹ tôi là ai không? Cô có biết mẹ tôi thân với ai không?”

“Không biết, cũng không cần phải biết.” Tề Tiểu Tô nhìn Hồ Tu Trạch, “Anh Tu Trạch, anh đỡ ông ngoại em giúp em một chút được không?”

“Đương nhiên là được.” Hồ Tu Trạch nói rồi muốn bước tới giúp cô, nhưng mấy người bên cạnh lập tức ngăn anh ta lại.

“Tu Trạch, cậu phải nghĩ cho kỹ đi, mẹ Vu thiếu không phải người hiền lành gì đâu, chuyện này chắc chắn không xong được. Cậu xác định cậu muốn đối đầu với Vu thiếu sao?”

Hồ Tu Trạch đẩy họ ra, “Đó là bạn tôi, ông cụ thực sự bị trẹo chân rồi, các cậu không nhìn thấy sao, sưng phồng cả lên thế kia.”

Anh ta cũng phẫn nộ, đã rất lâu rồi anh ta không đi cùng đám bạn học cùng hồi cấp ba này, anh ta cũng không hề biết họ đã biến thành thế này. Xem ra, xã hội thực sự là một cái chảo nhuộm lớn, trưởng thành rồi đều thay đổi cả!

Họ bất giác nhìn xuống cổ chân ông ngoại Tô, phát hiện ra đúng là bị sưng phồng lên thật.

Có hai ba người đều từ từ đứng tránh sang một bên.

Nhưng vị Vu thiếu kia với ba người đàn ông khác lại rõ ràng vẫn không chịu nhận lỗi, “Được thôi. Tu Trạch, câu muốn đỡ thì cậu đi mà đỡ. Cậu đưa hai ông bà già chướng mắt này đi đi, để con nhóc này lại.”

Vu thiếu hung ác nói: “Tao sống đến chừng này tuổi rồi còn chưa có ai dám dùng chân đạp tao đâu! Nói cũng đã nói rồi, đêm nay tao nhất định phải ngủ với con nhóc này bằng được!”

“Anh Tu Trạch, bà ngoại, hai người đỡ ông ngoại ra trước đi ạ.” Tề Tiểu Tô thấy tình hình này ngược lại còn bình tĩnh hơn, rút điện thoại ra, bấm nhanh dãy số báo cảnh sát.

“Trong nhà hàng Minh Phủ Tư Gia có người kéo bè đảng đánh nhau.”

“Ha ha ha, kéo bè đảng đánh nhau à.” Vu thiếu cười ầm lên, “Mày muốn anh em chúng tao lên cùng một lúc cũng không phải là không được, mày chịu được là được thôi!”

Nói rồi ánh mắt anh ta lóe lên vẻ âm u lạnh lẽo, dùng tay ra hiệu cho người kéo cô đi, dù sao ở đây thực sự cũng không tiện xử lý lắm.

Tề Tiểu Tô đã quyết định sẽ phải ra tay rồi, dù sao Hệ thống và Thiếu soái cũng từng nói, đánh nhau cũng là một biện pháp giúp cô cường hóa, đánh nhau xong, thường thì cô sẽ có chút tiến bộ.

Hơn nữa, hiện giờ đánh với mấy người đàn ông này, cũng chưa chắc cô đã thua.

Nhưng ngay khi cô chuẩn bị dọn thế ứng chiến, có người vội chạy tới, quát một tiếng: “Dừng tay!”

Người chạy đến là Nghiêm Tắc Thâm.

...

Sau khi ngồi lên xe Nghiêm Tắc Thâm, sắc mặt Tề Tiểu Tô lại càng lạnh hơn.

Nghiêm Tắc Thâm sai lái xe chạy tới bệnh viện, sau đó quay đầu nhìn Tề Tiểu Tô.

“Bố của Vu Lệ kia làm về điện tử, tuy cũng được coi là một thương nhân giàu có, nhưng trong Vu gia, lợi hại nhất vẫn là mẹ của Vu Lệ. Người đàn bà đó giao du rất rộng, cũng là người của Minh gia. Minh gia chính là nhà ông ngoại của Phó Minh Lệ. Mấy nhà họ kết thân với nhau, có chuyện gì, cả mấy nhà đều cùng ra tay, thế nên tôi cũng không muốn công khai đắc tội Phó Minh Lệ, vì vậy mới để cô ra mặt xử lý vụ hai mảnh đất kia.”

Tề Tiểu Tô nhíu mày.

Nghiêm Tắc Thâm lại nói: “Vừa rồi tuy Vu Lệ nể mặt tôi, đồng ý sẽ không truy cứu chuyện này, nhưng tôi cũng biết tính tên Vu Lệ đó, làm đủ các loại chuyện xấu xa bỉ ổi, cực kỳ nhỏ nhen bẩn tính, tôi lo cậu ta sẽ không tha cho cô dễ dàng như vậy. Thế nên sau này tốt nhất là cô nên cẩn thận một chút, tránh có bất cứ chuyện gì tiếp xúc với cậu ta. Bà Vu là người thiên vị con trai nhất, nếu bà ta biết hôm nay cô đạp vào ngực con trai quý tử của bà ta, chỉ e bà ta sẽ không để yên đâu!”

Ông ngoại cùng ngồi đằng sau với Tề Tiểu Tô nghe vậy, khuôn mặt đầy vẻ lo lắng.

“Chỉ tại ông không cẩn thận gây chuyện thế này.” Ông cảm thấy cực kỳ có lỗi.

Tề Tiểu Tô bình tĩnh lại, cũng vờ nổi giận nói: “Ông ngoại, ông nói gì vậy? Nếu thế thì cháu cũng phải tự trách cháu ấy, nếu không phải tại cháu nói vào Minh Phủ ăn cơm, thì làm sao ông bị ngã được?”

Nghe cô nói vậy, ông ngoại lập tức nói: “Có liên quan gì đến cháu đâu, cái số đã phải ngã một cú này, thì dù có đi nhà hàng khác cũng sẽ ngã thôi.”

Tề Tiểu Tô ôm cánh tay ông, “Ông ngoại, ông đừng lo, cháu sẽ không sao đâu.”

Nói thì nói vậy, nhưng trong lòng cô lại nghĩ, họ tưởng cô đùa sao? Lúc trước cô đã từng xem qua, bên ngoài phòng rửa tay có một vết nước, người già không nhìn tinh mắt mới bị ngã, đây vốn là trách nhiệm của quản lý nhà hàng, huống gì...

Lời cô đã nói ra cũng không phải chém gió cho vui miệng!

Đến bệnh viện, cô đưa ông ngoại đi chụp phim, thật may là không bị thương đến xương cốt gì, Tề Tiểu Tô mới thở phào một hơi.

Nghiêm Tắc Thâm còn có việc phải làm, sau khi đưa họ đến bệnh viện liền rời đi, trước khi đi còn nói với Tề Tiểu Tô một câu: “Ngày mai đến trường nhớ nhìn xem tâm trạng của cô giáo Dương lớp cô thế nào nhé.”

Câu nói bất chợt này của anh ta khiến Tề Tiểu Tô ngớ người khó hiểu.

Vợ chồng Tô Vận Đạt cùng Hồ Tu Trạch bắt xe qua đây, anh em hiệu trưởng Dương đã về trước rồi.

Sau khi có kết quả kiểm tra, Tề Tiểu Tô mới thấy yên tâm.

Tô Vận Đạt đi nộp tiền viện phí, lấy thuốc xong mấy người mới đỡ ông ngoại rời khỏi bệnh viện.

“Anh Tu Trạch, cảm ơn anh chuyện hôm nay, hôm nào em mời anh ăn cơm.” Tề Tiểu Tô quay đầu nói với Hồ Tu Trạch nãy giờ vẫn đang đỡ ông ngoại.

Hồ Tu Trạch lức đầu: “Chỉ tiện tay thôi mà, cảm ơn gì chứ. Anh mới là người thực sự cảm thấy có lỗi với mọi người vì đã đi cùng mấy người đó ấy.”

“Chuyện này sao trách anh được. Được rồi, anh Tu Trạch, anh mau về trước đi.”

“Ừ, anh chờ điện thoại của em.” Hồ Tu Trạch khẽ mỉm cười với cô.

Tề Tiểu Tô lên xe, bà ngoại quay đầu nhìn một cái, phát hiện anh ta vẫn đứng chỗ cũ nhìn theo, mới nói với Tề Tiểu Tô: “Bà thấy Tiểu Hồ này cũng tốt đấy chứ.”

Tề Tiểu Tô dở khóc dở cười.

Ông ngoại nhìn cô một cái, hỏi: “Tiểu Tô này, sao cháu quen với Nghiêm tổng?”

Ông cụ luôn cảm thấy hiện giờ cô cháu gái này rất bí ẩn, hơn nữa, cũng to gan lớn mật hơn nhiều, sao vừa rồi nó lại dám đạp vị Vu thiếu kia như thế chứ? Chẳng lẽ do tham gia trận đấu quyền anh hôm đó, nên tính cách thay đổi hẳn vậy sao?

Ông ngoại Tô cảm thấy rất lo lắng.

Tề Tiểu Tô nói: “Nghiêm tổng chính là con trai của Nghiêm lão ạ. Ông ngoại, ông quên rồi à? Lần trước cháu với cậu út và thầy Bạch đi tới nhà Nghiêm lão mà.”

Chuyện này ông ngoại cô có biết.

Quả nhiên, nghe cô giải thích như vậy, ông ngoại hiểu ra, cũng không hỏi tiếp nữa, chỉ luôn miệng khen ngợi tính cách nhân phẩm của Nghiêm Tắc Thâm thôi.

Mà Tề Tiểu Tô nhìn cổ chân đang băng kín của ông ngoại, ánh mắt cũng lạnh đi.

Nhà hàng Minh Phủ Tư Gia phải không?!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK