Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Xe chạy đến câu lạc bộ, Cung Ngũ xuống xe thì thấy bãi đậu xe hôm nay có rất nhiều xe, cô chào hỏi tài xế rồi đi vào. Bước vào trong, cô thấy Yến Đại Bảo ngồi trong phòng kính, trong lòng còn ôm một con cá sấu to trông rất dễ thương.

“Yến Đại Bảo, sao cậu đến đây?”

“Tớ đến tìm cậu! Đợi cậu tan ca thì chúng ta cùng đến trường.”

“Tớ thay đồ đã.”

“Đi đi, tớ đợi cậu.”

Cung Ngũ chạy đi thay quần áo, thay xong thì Yến Đại Bảo vẫn ngoan ngoãn ngồi đó. Cung Ngũ lấy khăn lau bóng, vừa lau vừa nói với Yến Đại Bảo: “Đại Bảo này.”

“Hả?” Yến Đại Bảo chạy tới lấy khăn học theo Cung Ngũ chùi bóng: “Tiểu Ngũ, tớ cảm thấy làm việc thật là vui!”

Cung Ngũ rũ mắt xuống: “Làm việc là để kiếm tiền, không phải để chơi vui.”

Yến Đại Bảo cười híp mắt, đôi mắt cong như trăng khuyết, ra sức lau bóng, “xẹt xẹt xẹt”, động tác nhanh hơn Cung Ngũ rất nhiều.

Cung Ngũ nuốt nước bọt: “Đại Bảo này, chuyện là… tớ đang chào mời khách, cậu cứ đến thì tớ không chào mời khách được.”

“Nhưng mà… tớ cũng là khách!”

Cung Ngũ: “Cậu có đánh bóng không?”

Yến Đại Bảo vội vàng nói: “Đánh!”

“Vậy được, vậy cậu là khách của tớ.” Cung Ngũ bày bóng ra, “Nào, chúng ta đánh nào!”

Yến Đại Bảo gật đầu, động tác điêu luyện cầm lấy gậy: “Đánh thôi!”

Lần đầu không có kinh nghiệm, Cung Ngũ suýt chút nữa bị người xung quanh nhìn sợ đến tè ra quần. Lần này đã có kinh nghiệm, vừa thấy Yến Đại Bảo không đánh bóng vào lỗ thì nhường hai lượt là được.

Cung Ngũ đánh qua loa hời hợt, còn Yến Đại Bảo lại đánh rất nghiêm túc, trên gương mặt xinh xắn không hề nở nụ cười, càng không vào thì càng sốt ruột, càng sốt ruột thì càng không vào.

Cung Ngũ nhìn cô đánh, thật đau lòng.

“Cậu đánh hai gậy nữa đi.”

Yến Đại Bảo vội vàng đánh hai gậy, khó khăn lắm mới vào một lỗ, có chút hào hứng nên tiếp tục đánh.

Đánh xong một ván, Yến Đại Bảo chiến thắng, cô vui vẻ chạy đến ôm cá sấu vào trong lòng rồi ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cung Ngũ ngồi xuống bên cạnh, hỏi: “Sao ba cậu không đưa cậu đến trường?”

“Tớ đã lớn như vậy rồi, ai cần ông ấy đưa đi?”

Cung Ngũ mỉm cười: “Ba cậu thương cậu mà.”

“Tớ vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho ba, sau khi về tớ có xem giấy kiểm điểm, ông ấy vẫn viết sai! Ba thật là ngốc!”

Cung Ngũ: “...”

“Tiểu Ngũ, cậu và anh tớ còn nhắn tin không?”

“Có nhắn tin hai lần, một lần gửi nhầm, còn một lần là muốn nói chuyện với mẹ tớ, nói muốn hợp tác gì đó. Tớ không hiểu lắm.”

“Vậy à.” Biểu cảm của Yến Đại Bảo có chút thất vọng, “Sao anh tớ lại ngốc như vậy?”

“Yến Đại Bảo sao, cậu lại nói như vậy? Anh cậu rất thông minh!”

Tối hôm trước còn là một nghìn tệ, ngày hôm sau đã kiếm thêm được hai nghìn tệ, người như vậy sao có thể ngốc được?

Yến Đại Bảo bĩu môi, sao đến giờ vẫn còn chưa yêu đương với Tiểu Ngũ? Tiểu Ngũ không còn vị hôn phu nữa, cô đã nói với anh rồi, nếu anh không nắm bắt, lỡ Tiểu Ngũ bị người khác cướp đi thì làm sao?

Yến Đại Bảo cảm thấy rất lo lắng.

Cung Ngũ ngồi ngây người, trong lòng lại nghĩ đến tiền của cô, không biết hôm nay Công tước đại nhân có dùng tiền của cô để kiếm lời nữa không.

Hai người nhất thời không nói gì, giám đốc Hứa đi qua, ghé đầu vào nhìn: “Tiểu Ngũ? Vị này là... À, lần trước có đến cùng cậu hai Lý.”

Yến Đại Bảo vẫy tay với giám đốc Hứa: “Xin chào, tôi tên là Yến Đại Bảo, là bạn học của Tiểu Ngũ.”

“Hôm nay cậu ấy là khách của tôi, đánh bóng mệt rồi nên tôi đang cùng cậu ấy nghỉ ngơi.”

Giám đốc Hứa gật đầu: “Không sao, nghỉ ngơi đi.”

Yến Đại Bảo vừa đến quả nhiên Cung Ngũ không có khách. Người ta vừa thấy bên này có người thì tự động tìm đến bàn khác.

Cung Ngũ lẩm bẩm: “Mình còn tưởng số 9 là tốt nhất, nhưng hiện giờ có vẻ không phải như vậy.” Cô đứng dậy, đi qua phủi phủi bàn: “Tiểu cửu ơi, mi có tiền đồ một chút được không, để tao tài lộc dồi dào mới được nha.”

Yến Đại Bảo vội vàng chạy qua: “Nào, Tiểu Ngũ, tớ muốn đánh nữa!”

Đánh bóng cả buổi, Yến Đại Bảo chạy nhảy khắp nơi, cuối cùng cũng đến giờ tan ca, Cung Ngũ nói với Yến Đại Bảo: “Bộ Sinh có cho tài xế đến đón tớ.”

“Cậu và người đó không còn quan hệ gì nữa, sao còn để anh ta đón? Không được, cậu phải đi chung với tớ!”

Ánh mắt xung quanh đều đổ dồn về phía hai người, Cung Ngũ nuốt nước bọt: “Được rồi, tớ nói với người ta một tiếng để ông ấy đi về.”

Sau cùng Cung Ngũ đi chung xe với Yến Đại Bảo đến trường, hai người cười hihi haha suốt đoạn đường.

Danh Sách Chương: