Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Quần chúng: “...”

Tư Chính Đình định dùng mỹ nhân kế sao? Lão Đại! Liêm sỉ của ngài đâu rồi?

Có ai không biết Tả Y Y thích Tư Chính Đình nhất hả?

Quả nhiên, cửa phòng hé ra một cái khe, lộ ra gương mặt lạnh lùng của Tả Y Y.

Chỉ cần một khe hở này, Tư Chính Đình lập tức lui về sau một bước, Lưu Bính Hàng xông lên nhanh như chớp, mạnh mẽ đẩy cửa phòng ra, đám phù rể ào ào xông vào!

Mọi người trong phòng còn đang muốn giấu giày của Trang Nại Nại đi nhưng chỉ bằng một ánh mắt hiệu lệnh của Tư Chính Đình, Tô Ngạn Bân đã xông lên, ôm lấy Lâm Hi Nhi, về phần Lưu Bính Hàng thì dứt khoát bế bổng Tả Y Y lên, một người phù rể tiến lên bế Hàn Lâm Lâm.

Tất cả phù dâu đều bị khống chế, lúc này Tư Chính Đình mới nhìn về phía Trang Nại Nại.

Sau đó anh bỗng ngẩn ngơ.

Trong chiếc áo cưới, cô xinh đẹp như tinh linh rơi xuống nhân gian, xinh đẹp đến mức khiến người ta cảm thấy một giây sau cô sẽ bay mất.

Tư Chính Đình đứng tại chỗ một hồi, tiếp đó là mỉm cười, bước từng bước tới trước mặt Trang Nại Nại, đưa tay ra với cô.

Trang Nại Nại mỉm cười chậm rãi đặt tay vào lòng bàn tay của anh.

Tiếp đó, Tư Chính Đình bế cô lên đi ra ngoài. Trang Nại Nại ôm lấy cổ của anh, nở nụ cười hạnh phúc.

Xuống lầu, Tư Chính Đình để Trang Nại Nại xuống, sau đó cả hai người đứng thẳng, bước từng bước về phía Tiêu Khải cùng Tiêu Mộ Thanh.

Đến trước mặt họ, Trang Nại Nại khẽ nhấc váy cưới lên, cô với Tư Chính Đình liếc nhìn nhau, rồi hai người đồng loạt quỳ xuống, dập đầu với Tiêu Khải.

Cảnh tượng này khiến Tiêu Khải đỏ ửng vành mắt, ông nghiêng đầu cố giữ vẻ mặt nghiêm túc, nói: “Sau này hai vợ chồng phải hòa thuận, Nại Nại phải học cách dịu dàng, Chính Đình đã cưới Nại Nại thì không được phép bắt nạt con bé, cam đoan cả đời này không phản bội Nại Nại! Cuối cùng hai đứa phải ra sức để “khai chi tán diệp” cho gia tộc, tốt nhất là thêm vài cặp sinh đôi nữa, cũng để nhà họ Tiêu thêm đông vui.”

Tư Chính Đình: “...”

Vậy ra tác dụng của anh chỉ là máy đẻ thôi sao?

Trang Nại Nại nghe câu nói bá đạo của Tiêu Khải thì cảm động không thôi, cô quay sang nhìn Tư Chính Đình, sau đó hai người lại nhìn về phía Tiêu Khải: “Vâng, thưa ông nội!”

Tư Chính Đình nghiêm túc nói: “Ông nội cứ yên tâm giao Nại Nại cho cháu!”

Tiêu Khải nghe vậy thì gật đầu, không làm khó bọn họ nữa.

Sau đó hai người nhìn về phía Tiêu Mộ Thanh.

Bà vẫn mang khuôn mặt hiền từ, dù cho mái tóc đã không còn, trông giống hệt như một ni cô nhưng vẫn mang đến cảm giác ưu nhã.

Bà đưa tay ra với Trang Nại Nại, cô quỳ gối đi về phía trước hai bước, nắm lấy, cọ cọ mặt vào lòng bàn tay bà.

Tiêu Mộ Thanh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô: “Nại Nại của mẹ, kết hôn rồi, cũng có con rồi, sau này con đã là người lớn rồi đấy, biết chưa? Không thể hở một chút là khóc nhè nữa đâu.”

Trang Nại Nại cảm thấy sống mũi cay cay, muốn khóc lại không dám khóc, chỉ có thể nghiêm túc gật đầu.

Tiêu Mộ Thanh nhìn Trang Nại Nại rồi nhìn về phía Tư Chính Đình, mỉm cười nói: “Chính Đình, về sau mẹ giao Nại Nại cho con!”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK