Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trước đây ông ta oai phong bao nhiêu, bây giờ cũng thảm hại bấy nhiêu.

Phó Nguyên vốn không hả giận, “Vừa rồi tao đã nói với mày những gì?”

Phó Nhân Kiệt bị đánh đến đầu óc mụ mị, sao có thể nhớ ra vừa rồi Phó Nguyên đã nói những gì chứ?

Phó Nguyên đã nói rất nhiều mà.

“Tao nói, mày phải cầu xin từng người tha thứ.”

“Phó... Phó Dẫn Tu...” Phó Nguyên gọi, “Tuy ta không phải ba của con, nhưng ta cũng đã nuôi con trưởng thành như vậy...”

Phó Nguyên tát một cú thật mạnh vào sau gáy Phó Nhân Kiệt, “Mày còn dám mở miệng nói? Mày giết chết ba mẹ của cậu chủ, mấy năm qua, mày đối xử với cậu ấy như thế nào, mày không có chút xấu hổ nào sao?”

“Phó Dẫn Tu, ta sai rồi, ta sai rồi!” Phó Nhân Kiệt vội chữa, “Dẫn Tu, Dẫn Tu, ta dù sao cũng là chú của con! Con để người ngoài đánh ta như vậy sao? Bất luận giữa chúng ta có chuyện gì thì cũng là chuyện của nhà họ Phó chúng ta, chúng ta đóng cửa lại tự giải quyết, không được sao? Dẫn Tu, bảo ông ta dừng tay đi!”

Phó Dẫn Tu châm biếm nhếch môi, “Ông biết không? Đây là lần đầu tiên ông gọi tôi là Dẫn Tu, trước đây ông đều gọi cả họ và tên. Tôi thật sự không ham chút tình thân giả dối này của ông!”

“Rốt cuộc mày muốn tao phải làm sao? Rốt cuộc phải làm sao mới chịu tha cho tao? Tao cũng đã bị mày nhốt ở đây rồi!”

“Chỉ muốn ông trả món nợ hơn ba mươi năm qua ông đã thiếu thôi. Mới chỉ đánh một chút mà ông đã không chịu nổi rồi. Đồ vô dụng!”

Phó Nhân Kiệt tức giận, lồng ngực khó chịu, một ngụm máu nữa lại phụt ra.

“Chú Phó, dừng tay đi.” Phó Dẫn Tu nói.

Phó Nguyên dừng lại, Phó Dẫn Tu từ trên cao nhìn xuống Phó Nhân Kiệt nhếch nhác nằm trên đất. Phó Nhân Kiệt khó khăn ngẩng đầu, máu từ một bên miệng chảy xuống. “Cuối cùng cũng quyết định giết tao rồi sao?”

“Yên tâm, tôi sẽ không giết ông đâu.” Phó Dẫn Tu nhẹ nhàng nói.

Phó Nhân Kiệt thở phào nhẹ nhõm, lúc này xem ra chẳng còn gì quan trọng hơn việc có thể sống.

Phó Dẫn Tu lạnh lùng liếc nhìn ông ta, “Yên tâm, sẽ không để ông phải chết đâu. Từ nay về sau ông cứ ở lại đây đi. Chú Phó nói đúng, để ông chết như vậy thật sự quá nhẹ nhàng cho ông rồi. Chết đi trong nháy mắt, không bằng sống cuộc sống giày vò cả đời. Một mình ông ở lai đây, không ai đến thăm ông, không ai nói chuyện với ông, mỗi ngày ba bữa, cũng chỉ có thể ăn đủ no.”

Sơn hào hải vị có thể ăn no, nhưng bánh bao dưa muối cũng có thể ăn no.

“Ông ở lại đây, muốn tự sát cũng không được.” Phó Dẫn Tu chỉ vào bốn bức tường trong căn phòng này.

Căn phòng này đã thông qua thiết kế và bố trí đặc biệt, ngăn chặn tất cả tín hiệu, hơn nữa trên bề mặt tường còn được dán một lớp như bọt biển, dùng bất kỳ vật sắc nhọn gì cũng rất khó cắt xé, và trong căn phòng trống trải này, ưu điểm lớn nhất là đề phòng phạm nhân đâm đầu vào tường tự sát.

Phó Dẫn Tu lại nói với Phó Nguyên: “Lúc nào chú nhớ đến ông ta thì có thể đến bất kỳ lúc nào.”

Lúc nào Phó Nguyên lại muốn đến đánh ông ta, cũng có thể đến đây tùy thích.

Phó Nhân Kiệt liền cảm thấy sợ hãi, bỗng rùng mình một cái.

“Đi gọi bác sĩ đến đây, kiểm tra vết thương cho ông ta.” Phó Dẫn Tu dặn dò.

Thấy bọn người Phó Dẫn Tu định rời đi, Phó Nhân Kiệt nghĩ đến việc bản thân sau này sẽ phải ở lại đây cho đến chết, ông ta liền nhanh chóng bò về phía Phó Dẫn Tu.

“Phó Dẫn Tu, đừng đi, đừng đi! Thả tao ra ngoài!” Phó Nhân Kiệt vội vàng cầu xin, “Đổi một chỗ khác đi, cứ... cứ ở căn nhà trước đây cũng được. Ta không muốn ở lại đây. Ta sai rồi, ta biết ta không nên, ta đã làm rất nhiều chuyện sai trái. Ta không nên giết chết ba mẹ con, không nên hãm hại con, không nên bắt cóc Minh Ngữ Đồng, ta thật sự đã sai rồi!”

“Ta bảo đảm, ta tuyệt đối sẽ không làm những chuyện này nữa, sẽ không hãm hại con và những người liên quan đến con nữa. Con cứ giam lỏng ta trong căn nhà đó cũng được. Đừng nhốt ta ở đây, đừng mà! Phó Dẫn Tu, ta cầu xin con, con cứ giam lỏng ta, ta không có quyền lực, không có thuộc hạ, sẽ không thể làm gì cả.”

“Ta sẽ không tranh với con nữa, ta sẽ đem hết tất cả trả lại cho con, ta không cần nữa.” Phó Nhân Kiệt vô cùng khó khăn, chật vật mãi mới bò đến được bên chân Phó Dẫn Tu. Anh ra hiệu với lính canh, lính canh lập tức tiến đến, kéo Phó Nhân Kiệt trở về.

Phó Dẫn Tu ra khỏi trại tội phạm, chuyện của hai vợ chồng Phó Nhân Kiệt đã giải quyết ổn thỏa. Anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tất cả gánh nặng trên vai anh trước đây trong nháy mắt đã được tháo gỡ rất nhiều. Phó Dẫn Tu ngẩng đầu nhìn bầu trời, thở ra một hơi.

Anh nói với Giáp một: “Chú Đỗ hiếm khi đến đây, hôm nay cho cậu nghỉ phép, bên cạnh tôi đã có Giáp hai rồi.”

Không đợi Giáp một nói gì, Đỗ Nhã Tiêu đã lập tức phản đối. Giáp một sao có thể rời khỏi cương vị chứ. Nhưng Phó Dẫn Tu vẫn kiên trì, dứt khoát bảo Giáp hai kéo Giáp một lên xe.

“Ông chủ, về công ty ạ?” Giáp hai hỏi.

Danh Sách Chương: