Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lời này của Tiêu Mộ Thanh có cảm giác như giao phó hậu sự khiến lòng người chua xót. Trang Nại Nại cúi đầu, cắn mỗi, cố gắng giữ vững tâm tình của mình.

Tư Chính Đình nghe vậy liền nhìn Trang Nại Nại, bàn tay lớn của anh nắm lấy tay cô rồi nói: “Xin mẹ cứ yên tâm.”

Mẹ cứ yên tâm.

Nhưng Trang Nại Nại lại cho rằng, không cần yên tâm, không cần buông tay. Khoảng thời gian này mẹ cô vẫn sống vì vẫn có một chấp niệm đang nâng đỡ bà, cô biết mỗi một ngày mẹ cô sống đều rất đau đớn nhưng cô thật sự mong muốn có thể ở bên mẹ nhiều hơn một ngày.

Cô ích kỉ.

Đứa bé nào cũng sẽ như vậy.

Cô đã từng trải qua cảm giác mất mẹ, cảm giác ấy giống như tứ cố vô thân, tựa như cả thế giới đều bỏ mặc cô.

Trên đời chỉ có mẹ là tốt.

Tư Chính Đình còn có mẹ, có chị, thậm chí bây giờ còn có con, thế nhưng mẹ của cô chỉ có một mình cô là con gái.

Nếu như nói trên thế giới này có ai toàn tâm toàn ý đối xử tốt với cô, vậy thì người đó chỉ có thể là mẹ.

Trang Nại Nại nghĩ tới đây thì nước mắt đã không kìm được mà rơi xuống.

Tiêu Mộ Thanh thấy cô khóc, bà vươn tay xoa khóe mắt của cô rồi cười, nói: “Con vừa đồng ý với mẹ chuyện gì nhỉ?”

Trang Nại Nại vội vàng lau nước mắt, sau đó ngẩng đầu, nói: “Mẹ, con biết rồi!”

Tiêu Mộ Thanh gật đầu, xoa đầu cô: “Được rồi, đi đi, chúng ta phải tới khách sạn, mẹ với ông nội con còn phải thay đồ nữa.”

Trang Nại Nại gật đầu, đứng lên rồi nắm lấy tay Tư Chính Đình.

Hai người đi ra tới cửa, đột nhiên thấy một người xông vào, Trang Nại Nại vừa thấy người này thì hai mắt sáng rực.

Cô cười bước tới, người vệ sĩ kia nhanh chóng cầm một cái hộp đi đến trước mặt Trang Nại Nại, anh ta vẫn còn đang thở hổn hển: “Cô Tiêu, đồ cô bảo tôi đến Mỹ lấy đã lấy được!”

Trang Nại Nại cúi đầu nhìn cái hộp xinh xắn kia, hơi sững sờ.

Tiếp đó cô thoáng quay đầu nhìn người trong phòng.

Cái hộp này chính là món đồ mà mẹ cô muốn lấy lại từ Tiêu Cốc Vân, thế nhưng thứ bên trong là cái gì?

Trang Nại Nại nhận lấy chiếc hộp rồi nói với Tư Chính Đình: “Anh chờ em một chút.”

Tư Chính Đình gật đầu.

Cô xoay người, xách váy rồi chạy vào trong nhà.

Trong lòng cô có cảm giác hốt hoảng, tựa như nếu hôm nay cô bỏ lỡ mẹ mình thì sẽ bỏ lỡ cả đời này. Cho nên việc tặng quà cho mẹ cô còn khẩn cấp hơn cả chuyện hôn lễ.

Trang Nại Nại ôm hộp đứng ở cửa, thở hổn hển rồi đẩy cửa phòng thay đồ ra, đi vào.

Trong phòng rất an tĩnh, Tiêu Mộ Thanh ngồi trên ghế sofa, nghiêng đầu như thể đang ngủ. Thế nhưng sự an tĩnh đến mức không có tiếng hô hấp trong phòng khiến Trang Nại Nại sợ hãi!

Cô tiến lên một bước, run rẩy ngồi xuống rồi đưa tay ra, kiểm tra hô hấp của Tiêu Mộ Thanh. Tuy là rất yếu nhưng vẫn có. Lúc này Trang Nại Nại mới thở phào nhẹ nhõm.

Cô cúi đầu nhìn chiếc hộp kia, sau đó từ từ mở ra.

Danh Sách Chương: