Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Minh Ngữ Đồng thường nói, có thể gặp lại anh, có thể ở bên cạnh anh lần nữa, có lẽ là những vất vả cô chịu đựng bảy năm qua tích lũy lại, lập tức đổi thành may mắn. Trước đó, Phó Dẫn Tu không để tâm lắm. Đối với anh, đó là duyên phận của bọn họ, hai người vốn dĩ nên ở bên nhau. Nhưng hiện giờ, anh đã tin vào lời nói của Minh Ngữ Đồng. Những gì anh trải qua, ba mẹ bị giết, nhận kẻ thù là cha, sau đó lại bị hãm hại, vùng vẫy đấu tranh giữa cái chết và sự sống. Tất cả mọi thứ, anh đều vượt qua được. Tức nước vỡ bờ, chạm đáy thì sẽ phản lại, có lẽ là như vậy. Trong quá khứ trải qua quá nhiều vất vả, cuối cùng khi sắp bước vào nửa đời sau thì được đón chào hạnh phúc trở lại.

***

Sau khi dùng bữa với trưởng bối Minh gia ở Dự Viên xong, Phó Dẫn Tu cùng Minh Ngữ Đồng dẫn Tiểu Cảnh Thời về nhà. Khi Tiểu Cảnh Thời trở về phòng ngủ thu dọn, Phó Dẫn Tu đi đến phòng sách, rất lâu sau đó vẫn chưa thấy anh đi ra. Minh Ngữ Đồng suy nghĩ rồi quyết định đi đến phòng sách. Vừa mở cửa thì thấy Phó Dẫn Tu nằm nhoài trên bàn, đang cúi đầu bận làm gì đó, tinh thần rất tập trung đến mức cả khi cô đi vào anh cũng không hay biết. Đi lại gần mới phát hiện hình như anh đang vẽ gì đó, chứ không phải xử lý tài liệu. Điều này thật kỳ lạ!

“Anh đang vẽ gì thế?” Phó Dẫn Tu vô thức che bức tranh trên bàn lại, nhưng đã không còn kịp nữa. Minh Ngữ Đồng đã vòng qua bàn làm việc, đi đến bên cạnh anh.

“Vẫn chưa vẽ xong đâu.”

Phó Dẫn Tu đang vẽ một chiếc váy cưới. Minh Ngữ Đồng biết Phó Dẫn Tu từng học qua thiết kế kiến trúc, tuy chưa từng thấy anh vẽ trang phục bao giờ nhưng bây giờ nhìn thấy thì chẳng thua kém nhà thiết kế chuyên nghiệp chút nào.

“Đây là…”

“Áo cưới anh vẽ cho em, em thích không?”

Anh ôm ngồi lên chân mình, tựa quai hàm lên trên vai cô, tư thế vô cùng thoải mái. Minh Ngữ Đồng nỗ lực dồn sự chú ý lên bức vẽ. Chiếc váy này mang khí chất thần tiên hơn những bộ váy cưới thông thường rất nhiều.

“Rất đẹp!” Ngón tay Minh Ngữ Đồng lơ lửng trên nét vẽ của bức hình, không dám chạm vào, “Anh bắt đầu vẽ từ khi nào thế?”

“Sau khi đăng ký kết hôn trở về thì anh đã bắt đầu vẽ liên tục.” Phó Dẫn Tu nói, “Hiện giờ đã sắp xong rồi nhưng cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Em xem em còn muốn thêm gì nữa không?”

Minh Ngữ Đồng lắc đầu, “Rất đẹp, em rất thích!”

“Thật không?”

Minh Ngữ Đồng nghiêm túc gật đầu, “Đẹp hơn bất kỳ chiếc váy nào em từng xem qua.”

Tim Phó Dẫn Tu đập rất nhanh, nhẹ nhàng kéo gương mặt cô qua, rồi hôn lên môi cô.

“Chỉ cần em thích là được.”

Đột nhiên anh biết được là đang thiếu thứ gì. Anh cầm một cây bút trong hộp bút lên, vẽ lên phần eo một đường màu hồng.

“Thế nào?”

Cô nhìn bức vẽ, trong mắt dường như có ánh sao, sáng lấp lánh.

“Ngày mai anh sẽ đưa bản vẽ này cho Tư Đồ.” Phó Dẫn Tu hài lòng nói.

“Tư Đồ?” Ánh mắt Minh Ngữ Đồng sáng lên, “Không phải là người duy nhất mà nhà thiết kế Khắc Lỗ hợp tác đó chứ?”

Phó Dẫn Tu mỉm cười gật đầu.

Điều này đối với cô mà nói lại là một sự kinh ngạc.

Cẩn thận để bản vẽ lên trên bàn, Minh Ngữ Đồng hỏi: “Em thấy anh vẽ lông vũ, định thành hôn vào mùa đông sao?”

Danh Sách Chương: