Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Huyễn Vũ đế quốc.

Lúc này ở Hóa Thanh trì, khu vực và kiến trúc vỡ vụn đã một lần nữa được sửa chữa xong, mặc dù ao nước không có linh khí hùng hậu như vậy trước đó. Thế nhưng cũng đã bắt đầu dần dần khôi phục, có sinh cơ như trước kia.

Bên cạnh có một tấm bia đá lớn đứng sừng sững, phía trên có điêu khắc năm chữ to như rồng bay phượng múa – chỗ Dương sư ném giày!

Chữ viết như biển, khiến cho người ta vừa nhìn một cái trong lòng đã không kìm được mà trở nên say mê, vừa nhìn đã biết là thư hoạ Tông sư cấp bậc ngũ tinh lưu lại.

Cách vị trí bia đá không xa chính là nơi mà vài ngày trước, Trương Huyền đứng ở trên đầu Hỏa Long, ném giày ra.

Ném giày chỉ là tìm ra điểm lực lượng giao hội, cũng không phải là không phải là giày thì không thể nào là thứ khác được.

Chiếc giày kia đã bị Huyễn Vũ đế quốc cất đi bảo quản, thay vào đó là một cái trận kỳ có lực lượng vững chắc.

Có trận kỳ, xung đột linh khí sẽ đạt được cân bằng, lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Hóa Thanh trì khiến cho đế quốc ngày càng bồi dưỡng được càng nhiều nhân tài.

Có thể nói Huyễn Vũ đế quốc đã xem như nhân họa đắc phúc.

Một vị quan lại giống như là quan sử đang đứng ở bên cạnh ghi chép:

- Huyễn Vũ đế quốc Vấn Thiên lịch năm 67, mùa đông. Thanh Tắc sơn, Long Lân hà, địa mạch linh khí xung đột, hủy Hóa Thanh trì, sắp diệt Đế đô. Lúc này Dương sư đạp không mà đến, một giày phá tan tình thế nguy hiểm...

Ngay lúc hắn đang viết thì đột nhiên, ao nước xao động, tiếng chuông vang vọng, trên bầu trời ngàn chim cùng bay, che khuất bầu trời.

- Chuyện gì xảy ra?

- Không biết...

...

Đám hộ vệ chung quanh cũng nhìn thấy tình huống này, mỗi người đều không rõ ràng cho lắm.

- Vệ đường chủ, đây là có chuyện gì?

Diệp Vấn Thiên bệ hạ còn chưa rời đi, nghe được động tĩnh cũng từ trong phòng đi ra. Sau đó lại nhìn về phía Vệ Giang Vệ đường chủ bên người rồi hỏi.

- Bách điểu chúc phúc, vạn chúng minh... Đây là có người lấy được chức nghiệp trời nhận!

Vệ đường chủ sững sờ, nhớ tới ghi chép trong thư tịch trước đó.

- Trời nhận chức nghiệp? Ý ngươi nói là, đẳng cấp mà thiên địa thừa nhận?

Diệp Vấn Thiên sững sờ.

Trời nhận chức nghiệp, chính là ông trời cũng thừa nhận đẳng cấp và cống hiến của ngươi bên trong nghề nghiệp này. Người có thể gây ra loại dị động này, không có người nào mà không phải là thiên tài trong thiên tài, về sau tiền đồ vô lượng.

Đột nhiên xuất hiện loại tình huống này ở đây, há không cho đã thấy, Huyễn Vũ đế quốc sẽ xuất hiện một siêu cấp thiên tài hay sao?

- Vâng!

Vệ đường chủ khẽ gật đầu, nói:

- Trời nhận chức nghiệp, là trời xanh chiếu cố... Yên tâm đi, đây là nghề nghiệp gì, là ai dẫn động, sau khi trở về ta phải điều tra thêm mới được!

- Ừm, hẳn nên vậy. Nếu điều tra ra, ta muốn đích thân bái kiến vị thiên tài này...

Diệp Vấn Thiên vội nói.

- Được!

Vệ đường chủ không nói thêm lời nào mà nhảy lên lưng thú, trực tiếp bay đi về phía Danh sư đường, mới đi đến trước cửa đường, còn không tiến vào thì đã thấy một vị trưởng lão vội vã đi tới, trên mặt mang theo vẻ sợ hãi, vừa nhìn thấy hắn đã trực tiếp mở miệng.

- Đường chủ, không xong... Phong Sư điện sụp đổ, tất cả bài vị của Tiên Tổ... Cũng đổ!

- Phong Sư điện sụp đổ?

Vệ đường chủ sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì đó, con ngươi co rụt lại, toàn thân run lên, tràn ngập không thể tin được:

- Vạn bài chấn động, tiếng chuông cùng reo vang... Chẳng lẽ người vừa mới được công nhận nghề nghiệp này là... Trời nhận Danh sư?

Trời nhận Danh sư, đây chính là tình huống mà chỉ có Thiên Nhân Khổng sư mới từng được nhận, coi như học sinh thân truyền của hắn, thành Thánh, thành tổ thì cũng không có được vinh hạnh đặc biệt này như hắn.

Loại chuyện này xảy ra rầm rộ ở bên trong Danh sư đường Huyễn Vũ đế quốc... Rốt cuộc là ai?

- Chẳng lẽ là... Vị Dương sư kia?

Đột nhiên một đạo thân ảnh xuất hiện trong đầu hắn.

Nếu như nói ai có thể có loại vinh hạnh đặc biệt này thì có lẽ chỉ có vị Dương Huyền sâu không thấy đáy, khiến cho ngay cả Mạc đường chủ cũng phải nói năng thận trọng như vậy mà thôi!

Vị tiền bối này, đạp không mà đến, một giày định càn khôn. Dáng vẻ này đã in sâu vào trong lòng, không có cách nào khu trừ được.

- Báo tin cho chỗ có Danh sư, chuyện này coi như không nghe thấy, không hỏi, không nói! Nếu như có vi phạm, hủy bỏ tư cách Danh sư!

Nghĩ đến lời nói của Mạc đường chủ, Vệ đường chủ vội vàng phân phó.

Bất kể có phải là Dương Huyền hay không. Chuyện trời nhận Danh sư, đều là chuyện lớn, ai cũng không dám truyền đi, nếu không... Tuyệt đối sẽ không chịu nổi.

Lại nói, trời nhận Danh sư chỉ có một mình Khổng sư, cụ thể sẽ xảy ra dị biến gì, ai cũng không biết. Cho nên một màn trước mắt này, rốt cuộc phải trời nhận Danh sư hay không hắn cũng không quá xác định.

- Vâng!

Mặc dù nghi hoặc, thế nhưng vị trưởng lão này vẫn gật đầu, xoay người trở về, không dám tiếp tục hỏi nhiều.

...

Vạn Quốc thành.

Triệu Phi Vũ duỗi lưng một cái, từ trong phòng đi ra.

Liên tục bế quan hơn một tháng khiến cho toàn thân nàng có chút cứng ngắc.

Chỉ là, nàng cũng biết, chỉ có như vậy thì mới có thể đuổi theo bước chân của vị kia, thậm chí, dù vậy cũng sẽ bị càng kéo càng xa hơn.

- Con tu luyện xong rồi sao? Không tệ, không tệ, gần đây tiến bộ rất lớn!

Khang đường chủ đi tới, nhìn thoáng qua nàng rồi hài lòng gật đầu.

Lúc gần đi Trương sư đã bàn giao Triệu Phi Vũ lại cho hắn, hắn cũng không có từ chối mà chuyên tâm chỉ điểm, hơn một tháng qua, quả thực nàng đã có tiến bộ rất lớn.

Ầm ầm!

Ngay lúc hắn đang cảm khái, đang muốn tiếp tục nói chuyện thì Khang đường chủ đột nhiên cảm giác mặt đất chấn động. Bên phía phương hướng Danh sư đường có tiếng chuông vang lên.

- Là... Trời nhận Danh sư? Tại sao lại là trời nhận Danh sư?

Hai mắt trợn tròn, Khang đường chủ lập tức bối rối.

Đoạn thời gian trước mới tới một lần, tại sao lại đến nữa cơ chứ?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK