Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Lão sư!

Đi tới trước mặt hắn, Lạc Thất Thất ôm quyền.

Vừa rồi rơi vào đốn ngộ, nàng cũng không biết trước mắt vị này đã hoàn thành trời nhận Danh sư. Nàng chỉ biết là trải qua lần lĩnh ngộ này. Lý giải đối với luyện đan, luyện khí của nàng đã có tăng vọt về chất.

Trước kia khi luyện khí nàng chỉ có thể được coi là có thiên phú, mà lần này trở về, coi như là mấy thiên tài nổi danh trong luyện khí học viện kia thì nàng cũng có tự tin cho bọn họ chôn chân tại chỗ!

- Không tồi!

Thấy ánh mắt của nàng tự tin, nhất định đã lấy được cực lớn chỗ tốt, Trương Huyền hài lòng gật đầu.

Bất kể nói thế nào thì người này đều là học sinh của hắn, học sinh tiến bộ, người làm lão sư cũng coi như có vinh quang.

- Đa tạ lão sư chỉ điểm!

Trịnh trọng quỳ mọp xuống dưới đất, Lạc Thất Thất tràn ngập cảm kích nói.

Sưu!

Đang muốn đỡ dậy nàng dậy thì Trương Huyền đã cảm thấy thư viện nhoáng một cái, một bản thư tịch màu vàng lập tức xuất hiện ở trước mặt.

Thiên Đạo chi thư!

Trước đó hắn rất muốn có thứ này mà không có được, không nghĩ tới, giờ phút này nó lại trực tiếp xuất hiện.

- Quá tốt rồi...

Có thứ đồ chơi này, quản đầu khôi lỗi kia là cái quái gì, chỉ cần một sách là có thể đập thành thịt nát, cũng không cần lo lắng gì nhiều tới nó nữa.

- Xem ra, quả nhiên chỉ có thụ nghiệp nhận được cảm kích thì mới có thể có được thứ này!

Trương Huyền gật đầu.

Trước đó bản thân cuốn lấy khôi lỗi, để cho nàng chạy trốn, ân tình cực lớn mà cũng không có hình thành. Thế nhưng bây giờ lại lấy được, rất rõ ràng đối phương đang cảm kích bản thân hắn thụ nghiệp, giúp nàng học được tri thức, tiến bộ.

Xem ra Thiên Đạo chi thư, là thứ được tạo ra từ thân phận lão sư, phải thụ nghiệp thì mới có thể có, những cảm kích khác vô hiệu.

- Đứng lên đi, ngươi đã luyện chế ra vũ khí siêu việt Linh cấp thượng phẩm, để xem có thể lấy được truyền thừa của Ngô Dương Tử, tìm được đường ra hay không!

Có Thiên Đạo chi thư, trong lòng Trương Huyền rất là thoải mái, đỡ nàng dậy, cổ tay khẽ đảo, đặt Băng Vũ kiếm trên cái đài trước mặt Hồng Viêm đỉnh.

Kẹt kẹt!

Dường như đang đo lường phẩm chất của thanh kiếm này có đạt quy cách hay không, bệ đá lay động một hồi, thanh âm cơ lò xo vận chuyển lần nữa vang lên.

- Chúc mừng ngươi, rèn đúc ra vũ khí vượt qua Linh cấp thượng phẩm, bây giờ ngươi đã có tư cách làm học trò ta. Hiện tại ta sẽ mang tâm huyết suốt đời của bản thân truyền thụ cho ngươi!

Sưu!

Nương theo lời của hắn, khu vực trước mắt lay động một hồi, một cái bệ đá chậm rãi hiện lên.

Không ngờ dưới bệ đá lại còn có cơ quan.

- Trên bệ đá, tổng cộng có ba món đồ, thứ nhất, tổng kết luyện khí của cả đời ta và lý giải kỹ càng về Phủ Cầm Luyện Khí pháp mà một mình ta sáng tạo ra. Thứ hai, công pháp luyện thể của ta, Ngũ Diệu Kim Thân. Thứ ba, phần kinh nghiệm của ta và lối ra khỏi nơi này!

- Bị nhốt ở nơi này, không có cách nào rời khỏi, nhưng cũng không có oán hận, có thể suốt ngày làm bạn với luyện khí, vui mà vong ưu... Đáng tiếc, tuổi thọ ta có hạn, chuyên tâm muốn luyện chế ra Thánh khí mà không thể được, trong lòng sinh ra bi thương.

- Hi vọng được hậu bối nhận được truyền thừa của ta có thể hoàn thành tâm nguyện của ta, dùng Phủ Cầm Luyện Khí pháp luyện chế ra Thánh khí. Như vậy cũng có thể an ủi anh linh ta trên trời, như vậy... Cho dù chết ta cũng có thể nhắm mắt!

- Nếu như ngươi nguyện ý phát ra lời thề, ta có thể một tin tức mà ta biết truyền thụ cho ngươi. Tin tức này liên quan tới một bảo tàng để lại từ thượng cổ. Sau khi lấy được, tàng thai phá Thánh, chỉ sợ cũng không phải là việc khó!

Thanh âm tiếp tục nói.

- Tàng thai phá Thánh?

Nhìn nhau một cái, hô hấp của Trương Huyền, Lạc Thất Thất trở nên dồn dập.

Hóa Phàm cửu trọng, Tằm Phong cảnh cũng gọi là Tàng Thai cảnh, Thai Tàng cảnh hoặc là Nguyên Anh cảnh.

Ý là tích súc tu vi, ngưng tụ nguyên thai (Nguyên Anh) trong cơ thể, một khi nguyên thai thành công, dung hợp làm một cùng với bản thân thì có thể đột phá ràng buộc, thành linh thành Thánh.

Tàng thai phá Thánh là cửa ải lớn nhất của Linh cấp, vô số người đều bị vây ở chỗ này, cả đời vô vọng.

Cũng giống như Diệp Vấn Thiên bệ hạ, Vệ Giang đường chủ vậy. Không biết đã đạt tới Hóa Phàm bát trọng thời gian bao lâu rồi. Thế nhưng cũng chỉ có thể bị vây ở đỉnh phong, không có cách nào đột phá.

Nếu như có đồ vật có thể khiến cho người ta đột phá loại cảnh giới này, như vậy có thể nói giá trị của bảo tàng này rất là kinh khủng.

- Ta đồng ý!

Nhìn Trương sư một chút, sau khi được hắn đồng ý, Lạc Thất Thất tiến về phía trước một bước, đi tới bồ đoàn bái sư hành lễ, kế thừa y bát.

Trương Huyền chỉ là lão sư luyện đan của nàng, mặc dù cũng truyền thụ luyện khí, thế nhưng lại chưa thu đồ, coi như bái những người khác làm sư phụ thì cũng không tính là phá hỏng quy củ.

Huống chi, còn liên quan tới cái gọi là bảo tàng và truyền thừa.

Sau khi phát ra lời thề, lúc này thanh âm bên trong cơ lò xo mới tiếp tục vang lên.

- Ngươi đã phát ra lời thề, như vậy ta cũng không giấu giếm, bí mật về bảo tàng này trước khi ta bị bắt đã để lại trong lòng đất nhà cũ trước kia. Chỗ tam tinh Địa Long, ngươi chỉ cần dựa theo tam tinh bày trận ở nơi đó, lại thả xuống ba cái trận kỳ, tự nhiên đồ vật sẽ nhảy ra!

Thanh âm chậm rãi kết thúc.

- Tam tinh Địa Long? Nhà cũ?

Hai người Trương Huyền đồng thời sững sờ, thiếu chút nữa đã ngất đi.

Ngươi đang đùa bỡn ta sao?

Ngươi cũng đã chết hơn hai nghìn năm, ai biết nhà cũ của ngươi ở nơi nào? Tam tinh Địa Long lại là cái quỷ gì cơ chứ?

Biết đây là thứ do cơ quan nhắn lại, coi như hỏi thăm thì cũng không hỏi ra nguyên do, cho nên hai người cũng không hiểu ra sao.

Nói có bảo tàng, kết quả lại nói không rõ ràng, khiến cho bọn họ có chút mơ hồ.

- Nếu như Ngô Dương Tử tiền bối cầm được thì đương nhiên không dám giữ bảo tàng gì gì đó, càng không biết sau khi mình chết, rốt cuộc người nào sẽ lấy được truyền thừa. Cho nên chuyện tin nhắn lại mơ hồ như vậy cũng xem như bình thường!

Mặc dù buồn bực, nhưng Trương Huyền cũng có thể hiểu được ý tứ của đối phương.

Hắn đã có được, nhưng lại không thể không chạy trốn, nhất định là thân bất do kỷ. Lúc này, nếu như giữ bí mật về bảo tàng ở trên người thì tất nhiên sẽ không bảo vệ được nó!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK