Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Lãng Tích Hương Đô
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhận tiền lương của người khác trong một năm rưỡi mà tới hơn này mới làm được một việc chính. Hơn nữa, người có công phải nói là tiểu Kim mới đúng. Lâm Bắc Phàm xấu hổ, cười nói:

- Đó cũng chỉ là công việc của tôi mà thôi. Chủ tịch Liễu khách sáo quá.

- Chính anh cũng đang khách sáo với tôi. - Liễu Vi liếc mắt nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Không nói nữa. Đây là sự thưởng công của tôi. Từ tháng này, tiền lương của anh bắt đầu là ba nghìn.

"Thế mới được chứ!" Lâm Bắc Phàm mỉm cười. Dù sao thì với lượng tiền đè chết người của Liễu Vi, một chút tiền còm đó cũng chẳng cảm thấy tiếc.

- Long Yên Nguyệt đang ở gian hàng thứ bảy. Anh đến đó nói chuyện với cô ấy một chút. - Liễu Vi nói xong liền bắt đầu tra cứu sổ sách.

Sau khi ra khỏi phòng làm việc của chủ tịch, Lâm Bắc Phàm trở về phòng của mình rồi mới đi tìm Long Yên Nguyệt.

Long Yên Nguyệt không phải là một phụ nữ dựa vào sự phóng túng mà có hư danh. Không biết chút công phu mèo quào mà ông nội dậy cho có được bao nhiêu năng lực. Nếu như ngay cả một cô gái cũng không đối phó được thì đúng là mất mặt. Lâm Bắc Phàm hồi hộp, gõ cửa.

- Vào đi! - Âm thanh vang lên không hề có chút hữu nghị.

Sau khi mở cửa, Lâm Bắc Phàm nhìn Long Yên Nguyệt cười cười. Tục ngữ đã nói không ai lại đánh người đang cười.

- Lâm... Bắc... Phàm.

Một tiếng kêu khẽ vang lên đầy sát khí. Mặc dù Long Yên Nguyệt cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy hắn vẫn không nhịn được phải nghiến răng nghiến lợi.

- Phó cục trưởng Long. - Đã là phúc thì không phải họa. Mà đã là họa thì không tránh được. Long Yên Nguyệt bước vào trong phòng, cố tình không đóng cửa.

Có lẽ do chuẩn bị trước nên nên Long Yên Nguyệt cột tóc, không mặc váy mà mặc một bộ quần áo màu nâu giản dị. Có lẽ để che giấu vóc dáng của mình trước một con sói như Lâm Bắc Phàm. Nhưng với vóc dáng đâu ra đấy của Long Yên Nguyệt thì cho dù mặc bộ quần áo đó cũng vẫn không thể giấu được.

Lâm Bắc Phàm cũng chẳng nghĩ ngợi, hay nhìn Long Yên Nguyệt.

Long Yên Nguyệt đi tới cửa phòng, cười lạnh rồi đóng cửa lại. Sau đó, cô quay đầu nhìn Lâm Bắc Phàm, cắn răng nói:

- Lâm tiên sinh! Về việc ngưới tới cục cảnh sát báo cáo, tốt nhất là cho tôi một lời giải thích.

- Thôi được rồi! Chuyện đánh mất mấy chục đồng, tôi sẽ không báo cảnh sát nữa. - Lâm Bắc Phàm ngồi trên sa lon, lảng tránh.

- Hừ! Đừng có nói chuyện linh tinh. Tôi chỉ muốn... Nói về chuyện anh làm nhục tôi.

- Tôi làm sao mà biết? Lúc đó, tôi đang buồn bực. - Lâm Bắc Phàm giả vờ kinh ngạc.

- Bản chất của tôi không phải là một người xấu.

Long Yên Nguyệt quả thực không phải chỉ có hư danh. Suy nghĩ một chút, cô biết khi ở cục Cảnh sát, chắc chắn không phải Lâm Bắc Phàm giờ trò. Cho dù dâm tặc có lá gan lớn đến mấy cũng không dám công khai giữa ban ngày ban mặt, thậm chí lại còn đi vào cục cảnh sát mà sàm sỡ nữ cảnh sát. Còn lần thứ hai, Lâm Bắc Phàm cũng không phải phục kích mình. Nếu không, khi hắn nhìn rõ mình cũng không dừng tay lại.

Chỉ có điều, Long Yên Nguyệt nuốt không trôi được cơn tức. Hôm nay cô đến đây tìm Lâm Bắc Phàm đâu phải nghe một lời giải thích. Nói khó nghe thì chính là chuẩn bị vì việc công để báo thù riêng.

- Còn nói nữa. Anh nghĩ tôi là loại người nào? Còn buổi tối hôm trước, anh ở đó phục kích tôi là có mục đích gì? - Long Yên Nguyệt đứng đối diện Lâm Bắc Phàm, hai tay chống nạnh:

- Anh nói cho rõ ràng. Nếu không, tôi sẽ cho anh vào cục Cảnh sát, từ từ hành hạ đủ bốn mươi tám giờ.

- Tôi tố cáo cố vì việc công báo thù riêng, lạm dụng chức quyền. - Lâm Bắc Phàm lên tiếng.

- Hừ! Anh đi tố cáo tôi? Tôi đánh gẫy đầu khớp xương của anh trước. - Long Yên Nguyệt đắc chí, cười một cách xấu xa, không còn chút uy nghiêm của Cục trưởng cục cảnh sát.

Lâm Bắc Phàm suy nghĩ một chút rồi quyết định giải thích. Dù sao thì động chân động tay cũng không cần thiết phải dành chiến thắng. Thua phụ nữ cũng không mất mặt. Nếu hắn là một đại gia thì thua như thế mới nói.

- Là thế này. Chủ tịch Liễu bắt tôi tìm súng cho cô. Tôi phải tới cục Cảnh sát tìm cô để hiểu rõ tình hình. Nhưng không ngờ... Ha ha... - Lâm Bắc Phàm buồn cười liền dừng lại, rồi nói tiếp:

- Có đôi khi, trực giác của tôi rất linh nghiệm. Tối hôm đó, tôi cảm giác được có mùi khẩu súng nên tới đó để rình. Nhưng không ngờ lại gặp cô.

- Trực giác? Ta nghĩ là khứu giác chứ? - Lời nói đó còn lâu Long Yên Nguyệt mới tinh. Cô lạnh lùng nhìn Lâm Bắc Phàm:

- Tôi nghe chị Vi nói, nếu như tôi tin tưởng anh thì trong vòng ba ngày, anh giúp tôi tìm được súng?

- Ừ! Ba ngày. Chắc chắn là ba ngày. - Lâm Bắc Phàm nói một cách kiên quyết. Dù sao thì bây giờ, khẩu súng cũng đang nằm dưới nền nhà của hắn.

Long Yên Nguyệt cũng không tin tưởng Lâm Bắc Phàm, nhưng cô lại rất tin Liễu Vi. Nếu Liễu Vi đã tin tưởng thì mình cho hắn thời gian ba ngày cũng được.

- Nếu như tìm được thì chuyện trước kia bỏ qua. Nếu như không tìm được, thì đừng có trách.

- Xỏa bỏ hết chứ? - Lâm Bắc Phàm liếc mắt.

- Noi thế nào thì cũng phải mời tôi bữa cơm.

- Được! - Long Yên Nguyệt trả lời dứt khoát. Về chuyện thực hiện hay không thì chỉ có cô mới biết.

Mặc dù cuộc nói chuyện rất thuận lợi, nhưng Lâm Bắc Phàm thấy đây không phải chỗ ngồi lâu. Hắn đứng dậy, gật đầu nói:

- Nếu không có chuyện gì nữa thì tôi đi. Lúc nào tìm được súng tôi sẽ nói với chủ tịch Liễu liên lạc với cô.

- Ừ! Đi đi.

Lâm Bắc Phàm vừa tới cửa, đang định mở thì bên tai nghe thấy tiếng gió.

Cũng may Lâm Bắc Phàm đã chuẩn bị từ trước nên trong tình thế ấp bách, hắn vội vàng cúi đầu né tránh, thuận thế lui lại vài bước, giữ khoảng cách nhất định với Long Yên Nguyệt. Hắn cả giận nói:

- Sao cô nói mà không giữ lời?

- Ngươi đã thấy có bao nhiêu người phụ nữ nói chuyện giữ lời chưa?

Long Yên Nguyệt không nói tiếp, nhanh chóng đá vào bụng dưới cả Lâm Bắc Phàm.

Cũng may, đi theo ông nội nhiều năm, không phải để chơi. Lâm Bắc Phàm nghiêng người, không lùi mà tiến. Vào lúc mà lực đá của Long Yên Nguyệt chưa mạnh nhất, hắn liền ôm chặt lấy.

- Cô còn làm thế tôi không khách khí nữa đâu.

Chân đang dạng ra khiến cho tư thế có phần mập mờ. Long Yên Nguyệt xấu hổ, tiện tay đấm vào ngực Lâm Bắc Phàm.

Thấy Long Yên Nguyệt nhích lại gần, Lâm Bắc Phàm theo bản năng, sử dụng cách hiệu quả nhât: Long trảo thủ.

Một chưởng còn chưa đánh ngã Lâm Bắc Phàm, Long Yên Nguyệt bất đắc dĩ bảo vệ ngực mình, giận dữ nói:

- Đồ lưu manh.

- Lưu manh chính là cô. - Vào lúc này, Lâm Bắc Phàm cũng không còn giữ ý nữa.

- Quân tử động khẩu, không động thủ.

- Tôi... - Vốn Lâm Bắc Phàm định nói tôi không phải quân tử, nhưng nghĩ lại có chút không ổn đành buông Long Yên Nguyệt ra.

- Tên lưu manh chết tiệt.

Muốn đọ chân, chưa chắc Lâm Bắc Phàm đã là đối thủ của Long Yên Nguyệt. Nhưng đáng tiếc do xấu hổ, nên khuôn mặt Long Yên Nguyệt đỏ hồng, giương nanh múa vuốt mà vọt tới Lâm Bắc Phàm, làm gì còn có chiêu thức nào nữa.

Lâm Bắc Phàm bất đắc dĩ bị Long Yên Nguyệt dồn vào góc tường. Mắt thấy móng tay Long Yên Nguyệt sắp cào vào mặt mình, Lâm Bắc Phàm chỉ có thể tự cứu bằng cách ôm chặt Long Yên Nguyệt vào lòng.

- Lưu manh! Tên lưu manh chết tiệt. Quân tử động khẩu không động thủ.

Thấy Long Yên Nguyệt trong lòng đang xấu hổ, giẫy dụa, Lâm Bắc Phàm ngẩn người.

Sau một lúc, thấy cô gái vẫn xúc phạm mình, Lâm Bắc Phàm thấy cần phải dạy cho nàng một chút. Hắn cười một cách bí hiểm, nói:

- Quân tử động khẩu, không động thủ, đúng không?

- Ngươi! Ngươi muốn làm gì? A... Khốn kiếp! Tôi sẽ giết anh. Đừng...đừng...

Lại một lần nữa bị hắn bắt nạt, Long Yên Nguyệt chỉ đành cố gắng cắn chặt răng. Lúc này, cho dù phải chết cũng có thể...

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
Avatar
Ly Hoa25 Tháng ba, 2018 10:34
cha hieu gi het
BÌNH LUẬN FACEBOOK