• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Chỉ mới thời gian hai ba ngày ly hôn mà tin tức đã bắt đầu loan truyền xôn xao, ngay cả người quét dọn vệ sinh trong bệnh viện cũng kéo cô lại an ủi: “Đàn ông đều như vậy, có chút tiền liền không an phận, điều kiện của con tốt như vậy chắc chắn sẽ có đàn ông theo đuổi”.

Ôn Vãn dở khóc dở cười, không thể làm gì khác hơn là liên tục gật đầu: “Cám ơn bác gái”.

“Ta nói thật nha, trước kia chồng ta với đồng nghiệp ra ngoài làm ăn, bây giờ điều kiện trong nhà rất tốt, nhưng đứa con trai của họ vẫn chưa tìm thấy đối tượng thích hợp, ta đã thấy con trai họ, không tệ, dáng dấp được lại còn thông minh…”

Ôn Vãn sợ mình sẽ không ngăn được bác gái này sẽ đem chuyện này đăng lên báo thật, cười cầm tay của bà: “ Không vội, bây giờ con có chuyện, con đi trước nhé, bác Lưu.”

Thật vất vả mới thoát được, Ôn vãn thở phào nhẹ nhõm.

Cô không biết tại sao tin tức lại truyền ra ngoài, theo lý thì trong bệnh viện không có mấy người biết cô và Cố Minh Sâm kết hôn mà chuyện ly hôn cũng mới vừa quyết định, làm sao tin tức lại truyền nhanh như vậy. Trong lòng buồn bực, nhưng cũng không muốn tra cứu, dù sao chuyện này sớm hay muộn thì tất cả mọi người cũng biết, cũng chẳng có gì mất mặt.

Mới vừa đi được hai bước, phía sau có người gọi cô, Ôn Vãn quay đầu nhìn lại, Mạnh Hành Lương đứng ở phòng làm việc cau mày, nhìn cô vẫy vẫy tay: “Đến đây, có chuyện muốn nói”.

Ôn Vãn đi tới trước mặt ông, hai người vào phòng làm việc mới nghe chủ nhiệm nói: “ Chuyện ông Hạ, hôm nay là tang lễ Hạ Đình Diễn đã biết, cậu ta là cháu đích tôn cần phải có mặt.”

Ôn Vãn không biết Mạnh Hành Lương có ý gì.

Mạnh Hành Lương lại giải thích: “ Cậu ta biết ông mình qua đời, cảm xúc không ổn định, lần này không biết có xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay không, cô hãy đi theo nó.”

Ôn Vãn nhướng mày, suy nghĩ một chút về chuyện này, đồng ý: “ Tôi đi chuẩn bị”.

Mạnh Hành Lương phất phất tay, Ôn Vãn định đứng dậy, bỗng nhiên có tiếng ngăn lại: “ Còn có chuyện này___.”

Lần này giữa hai lông mày của chủ nhiệm Mạnh có chút do dự, xem ra là chuyện không tốt, Ôn Vãn kiên nhẫn chờ, quả nhiên Mạnh Hành Lương rất nhanh thốt ra: “ Tiểu Ôn, theo lý thì chuyện riêng của cháu ta không nên can thiệp, chỉ là chuyện này truyền ra ngoài thật sự quá khó nghe.”

Ôn Vãn không hiểu, mù mờ nhìn ông.

Mạnh Hành Lương đứng dậy đi tới phía sau cô, vỗ vỗ bả vai: “ Chuyện buổi tối hôm kia ta nghe nói rồi, người trẻ tuổi có cuộc sống về đêm ta không có ý kiến, chỉ là chuyện như vậy cũng đến tại đồn cảnh sát, hơn nữa hiện tại cháu còn chưa có cách giải quyết.”

Đầu Ôn Vãn rũ xuống, tay để trên đầu gối siết chặt, nhưng cô vẫn không giải thích: “ Cháu biết rồi, về sau sẽ chú ý”.

Mạnh Hành Lương đã biết, khẳng định ông cũng biết một chút nguyên nhân, cho nên không cần phí công giải thích.

-

Ôn Vãn đang đi trên hành lang, nhận được diện thoại của Cố Minh Sâm, kể từ sau ngày đó anh ta vẫn không có liên lạc với cô, mà cô cũng bận rộn, hiện tại nhìn thấy cái tên Cố Minh Sâm trên màn hình điện thoại, Ôn Vãn có mấy phần lúng túng: “ a lô”.

Cố Minh Sâm không trả lời liền, im lặng một lúc mà vẫn chưa có tiếng nói, Ôn Vãn cugnx khong vội tiếp tục chờ, cho đến khi anh ta khàn giọng mở miệng: “Ngày mai tôi rảnh, xế chiều đi làm thủ tục?”

Ôn Vãn nắm chặt điện thoại di động, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó sực nhớ anh ta không ta không có ở đây, nhỏ giọng trả lời: “Được”.

Cố Minh Sâm trả lời, giọng anh ta gay gắt: “ Trước hết đừng nói với mẹ chuyện này, bà nhất định sẽ ngăn cản cũng làm khó dễ cho cô. Đợi làm thủ tục xong, đích thân tôi sẽ nói”.

Trước đây, vấn đề này cô cũng nghĩ tới, quả thật rất khó mở miệng nói với Chu Nhĩ Lam. Mặc dù ở bên ngoài Cố Minh Sâm có người phụ nữ khác, nhưng bà vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua, không phản đối”.

“Tôi nghe theo lời anh”.

Cố Minh Sâm nghe được lời này, trong lòng không có cảm giác gì. Lúc Ôn Vãn mới tới nhà họ Cố gầy gò, đen đúa, trong mắt anh chính là cá Tiểu Thố Miết (cái này ta không biết là gì), cô không đòi hỏi mình điều gì, mà ở nhà gặp phải anh cũng cố ý vòng đi ngõ khác, nếu bắt gặp trên hành lang cũng ép mình vào sát vách tường làm giảm đi sự tồn tại của bản thân hết mức có thể.

Ôn Vãn biết anh ghét cô, cho nên dù có chuyện gì cô đều nghe theo lời anh.

“Tôi nghe theo lời anh___”. Lại là câu này, điều này làm cho anh cảm thấy Ôn Vãn không có chủ kiến, hơn nữa một chút cá tính cũng không có, trừ những lúc sai bảo hay nhục nhã cô thì Ôn Vãn mới có phản ứng.

Nhớ có một lần, anh biết Ôn Vãn rất muốn xem một bộ phim, cô liền nhặt các tấm áp phích đem về phòng cất, nhà họ Cố cho cô tiền tiêu vặt có hạn nên không xem được. Về sau, anh là người giữ tiền sai đi mua phiếu, thời đó còn là rạp chiếu phim cũ, chỉ có vé nhân công.

Trời rất lạnh, cô đứng xếp hàng rất lâu, đến lượt cô cầm phiếu trong tay thì khuôn mặt nhỏ nhắn đã cóng đến đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ như trái dâu tây nhưng trong đôi mắt kia lại hiện ra một tia sáng lạ kỳ.

“Minh Sâm, tôi mua được rồi” Cả khuôn mặt đều đỏ bừng, hướng đến anh chạy tới cười đến mắt cũng híp lại.

Nhưng Cố Minh Sâm chỉ đưa tay kẹp lấy phiếu, nhàn nhạt nói một câu: “Kỷ Nhan cũng thích xem phim này, trở về đi, lần sau tôi sẽ bồi thường cho cô”.

Khi đó nét mặt Ôn Vãn thật rất khó diễn tả. Cố Minh Sâm cẩn thận nghĩ cũng không tài nào nhớ nổi bộ dạng của Ôn Vãn khi đó, chỉ là cô trầm lặng, tức giận thì không giống mà kiềm nén cũng không phải bởi trong trí nhớ của anh Ôn Vãn chưa bao giờ nổi giận.

Cô bị anh đùa bỡn vô số lần nhưng lần này cô không còn ngoan ngoãn nói: “Tôi nghe lời anh”.

Cố Minh Sâm không biết vì sao mình muốn ly hôn, ngược lại khi nhớ lại những chuyện cũ trước kia anh mới biết thật sự mình đối xử với cô rất tệ, không tránh được khi đó Hạ Trầm nói với anh, một câu anh cũng không có dungc khí đáp trả.

Ôn Vãn đã cho anh quá nhiều cơ hội hạnh phúc, nhưng lần này đến lượt khác anh đều vứt bỏ.

Ôn Vãn thấy anh ta vẫn chưa trả lời, nhỏ giọng thử dò xét: “ Còn có việc”.

“…..Không có”. Cố Minh Sâm kéo dài lời nói, giống như còn có việc khác làm cho Ôn Vãn khó chịu.

Đối với thói quen kiêu ngạo không ai bì nổi của Cố Minh Sâm, cô đã quá quen, kể từ khi biết chuyên của Kỷ Nhan, thái độ của anh đối với cô không giống trước đây. Ôn Vãn biết trong lòng anh đang nghĩ gì, đã nói: “ Minh Sâm, anh không cần áy náy hay xin lỗi tôi, thật ra tôi…”.

“Tôi còn có chuyện”. Cố Minh Sâm vội vã cắt đứt cô, giống như một chút cũng không muốn nghe cô nói tiếp: “Ngày mai tôi tới đón cô”.

Anh nói xong trực tiếp cúp điện thoại, căn bản không cho Ôn Vãn mở miệng một lời.

-

Hạ gia phái tài xế tới đón, Ôn Vãn với Hạ Đình Diễn lên xe, trên đường đi đứa trẻ này đều nhìn ngào cửa sổ không nói một lời.

Ôn Vãn yên tĩnh ngủ ngon một hồi, uổng công trước đó cô còn hết lời khuyên nhủ một lúc: “Mặc kệ xảy ra chuyện gì, ông của cậu cũng đã đi rồi. Cho nên ngày hôm nay hãy để ông ấy ra đi thanh thản, không được náo loạn. Nếu không thì là bất hiếu đấy”.

Lông mày thanh tú của Hạ Đình Diễn nhíu thạt chặt, khóe môi khẽ co rúm, lại mím mím môi mỏng không nói lời nào. Nhưng trên ghế ngồi, cậu co nắm tay lại thật chặt, gân cốt cũng nổi rõ lên hết.

Ôn Vãn biết cậu đè nén tâm tư của mình, đưa tay đặt trên bờ vai của cậu: “ Nếu như không vui vẻ, có thể nói ra. Tôi là bác sĩ của cậu, cậu phải tin tưởng tôi”.

Hạ Đình Diễn quay qua nhìn cô, ánh mắt sắc bén đánh giá.

Ôn Vãn không hiểu làm sao mà một đứa trẻ chỉ 16 tuổi tâm lại phòng bị như vậy, cố gắng cười cười: “ Chúng ta cùng chiến tuyến, cậu quên rồi sao?”

Bình thường Hạ Đình Diễn cũng không đáp lại cô cho nên lần này Ôn Vãn cũng cho là như vậy. Nhưng hơn một hồi lâu, cậu lên tiếng: “Biết nhiều, không tốt cho cô”.

Ôn Vãn sửng sốt. Đứa trẻ này suy tính cho cô? Hơn nữa trong lời nói ẩn ý quá nhiều, giọng điệu bất đác dĩ, mơ hồ làm cho người khác đau lòng.

Cô còn chưa kịp mở miệng, Hạ Đình Diễn hướng cô nháy nháy mắt.

Ôn Vãn theo ánh mắt của cậu vừa nhìn, mặc dù tài xế ngồi ở phía trước khuôn mặt cứng đơ như tượng gỗ luôn nhìn chăm chú về phía trước, nhưng thỉnh thoảng khóe mắt lại lui về phía sau.

Tâm tình cô càng thêm phức tạp, đến tột cùng là một gia đình như thế nào mà mỗi nhất cử nhất động đều phải có người theo dõi.

Đối với Hạ gia, cô ngày càng tò mò.

-

Tổ tiên của Hạ gia ở Thanh Châu là cổ nhất khu Nam Thành, nơi này gần núi cạnh sông, cho nên cây cối ở đây mọc hết sức tươi tốt, biệt thự Hạ gia lại nằm sâu nhất trong rừng, xe chạy thẳng một mạch kéo theo từng mảng bụi bặm.

Không biết chạy bao lâu, từ xa xa Ôn Vãn thấy hàng xe dài đậu trước dinh thự Hạ gia , đại khái đều là tham dự tang lễ.

Sauk hi xuống xe tài xế tự động lái xe đi, Hạ Đình Diễn khẽ dừng chân đứng trước người cô, âm thanh lành lạnh mà trầm thấp: “Đừng đi loạn, theo tôi”.

Vốn Ôn Vãn cảm thấy bình thường, bây giờ chợt có chút khẩn trương, ngước mắt nhìn dinh thự cũ kỹ của Hạ gia, đột nhiên sau lưng có mấy phần lạnh lẽo. Cô- sống trên đời hai mươi tám năm lại núp bóng sau lưng dưới một thanh niên mảnh mai, đơn bạc. Nhìn Hạ Đình Diễn trầm ổn như thế nhưng trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng, chắc Hạ gia đã cho cậu ta một ít ám ảnh về tâm lý.

Hai người đi tới cửa, một người đàn ông trẻ tuổi ăn mặc âu phục đen ngăn cản Ôn Vãn: “Xin lỗi tiểu thư, chúng tôi muốn kiểm tra một chút”.

Ôn Vãn bất khả tư nghị (không thể tin nổi) nhìn bọn họ.

“Cô ấy là người của ta”. Hạ Đình Diễn nhìn bọn hạ, lạnh lùng, cường ngạnh đến đáng sợ: “ Ngay cả ta ngươi cũng dám xét”.

Hai người kia vội vàng thấp đầu, nhún nhường khom lưng: “ Không dám”.

Rốt cục Ôn Vãn cũng không biết Hạ gia làm cái gì, cô chỉ biết Hạ gia chuyên làm về đồ sứ từ đời trước truyền cho đến thế hệ này, từ phía nam đến phía bắc mới trở nên giàu như vậy có từ miệng Tiêu Tiêu.

Nhưng bây giờ nhìn, thấy thế nào cũng không đúng, có phải Hạ gia cần phải tiếp đón khách tử tế hơn không?.

Nhớ tới Hạ Trầm lại nghĩ tới Hạ Đình Diễn còn có Mạnh Hành Lương phản ứng trước trước sau sau, bất giác lòng bàn tay Ôn Vãn tiết ra một tầng mồ hôi lạnh.

Hạ Đình Diễn thu tất cả các phản ứng của cô vào trong mắt, đi tới trước mặt cô, nhìn cô trầm trầm: “ Nếu sợ, cô có thể trở về”.

Ôn Vãn sửng sờ, nhìn đứa trẻ chân đạp thảm đi về phía trước, không biết tại sao lại cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm. Có lẽ Hạ gia thật sự là hang sói nhưng hiện tại cô không thể rút lui được nữa. Từ khi bắt đầu bước vào nơi này, cô cảm thấy mình không có khả năng trở ra.

Ôn Vãn luôn có cảm giác, cô với Hạ gia thật sự sinh ra không cùng một thế giới.

Ôn Vãn tiến lên phía trước đi cùng Hạ Đình Diễn, nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của cậu, cười cười nói: “ Mặc dù sợ, nhưng tôi là bác sĩ của cậu, không thể nào để cậu đi một mình được, tôi phải đi theo cậu”.

Hạ Đình Diễn chau mày lại, suy nghĩ ẩn ý bên trong lời nói là gì.

Hai người bất tri bất giác xuyên qua hành lang, Ôn Vãn chợt cảm thấy người bên cạnh bước chân dừng lại một chút, dọc theo ánh mắt của cậu, thấy được cuối hành lang một người đàn ông đang gọi điện thoại.

Người nọ đứng nghiêng người, vóc người cao lớn, toàn thân âu phục màu đen, từ góc độ này có thể thấy được ngũ quan anh ta rất tuấn tú: “Chú hai ta, Hạ Uyên”. Hạ Đình Diễn giới thiệu, khó có được cậu lộ ra mấy phần thoải mái.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK