• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Thẩm Ương từ toilet trở về thì phát hiện ánh mắt Anh Tuấn nhìn mình cứ là lạ.

Cụ thể là gì thì không rõ, dù sao cũng cứ cảm thấy quái quái.

Đang mê mang, Túc Hàn Anh đã cầm chìa khóa xe, đưa anh chạy lấy người.

Tối nay, Thẩm Ương và Đoạn Vi Vi theo kế hoạch làm cơm Tây, đã được mọi người nhất trí khen ngợi.

Nghiêm Gia Kỳ nuốt xuống miếngbbò bít tết, cười nói: "Hôm qua tôi mới nói muốn ăn bò bít tết, hôm nay liền có, nếu tôi ước được ăn phật khiêu tường(1) có phải cũng có thể thực hiện hay không?"

(1) Phật khiêu tường được làm từ 18 nguyên liệu chính, chủ yếu là sơn hào hải vị như hải sâm, vây cá mập, bào ngư, nhân sâm, gân hươu, sò điệp, nấm… cùng với 30 thành phần và 12 gia vị khác



Thẩm Ương làm "Máy điều hòa" nên đương nhiên muốn tận lực thỏa mãn yêu cầu của nhóm nữ sĩ, vì thế hứa hẹn: "Tuy hiện tại không làm được nhưng tôi sẽ học."

Túc Hàn Anh: "Không cần anh học, tôi sẽ làm."

Mày liễu của Nghiêm Gia Kỳ hơi nhướn lên, "Túc ca của chúng ta trên thông thiên văn dưới tường địa lý, chắc không có gì là không làm được nhỉ?"

Túc Hàn Anh đạm cười, "Có rất nhiều."

Nghiêm Gia Kỳ: "Tỷ như?"

Túc Hàn Anh: "Tôi muốn đạt quán quân thế giới."

"Không phải không có cơ hội a......" Thẩm Ương nói xong lại nghĩ tới mấy đội viên không đáng tin cậy trong KK chiến đội và cả nhân thủ hiện tại còn chưa đủ, đồng tình đề nghị: "Các cậu có thể tiếp tục tìm thêm đội viên giỏi."

"Thực ra chỉ cần có thể mời một người tới chiến đội là có cơ hội đoạt giải quán quân." Túc Hàn Anh buông dao nĩa, khó khi lộ ra thần tình do dự, "Nhưng tôi không biết có thể thuyết phục hắn không."

Thẩm Ương cùng Dương Thiên Trì đồng thời hỏi: "Ai a?"

Túc Hàn Anh: "Tạm thời không thể nói, tôi sợ sẽ gây áp lực cho hắn."

Dương Thiên Trì lộ vẻ thất vọng, Thẩm Ương lại có thể lý giải được.

Bọn họ hiện tại đang trong ống kính, mỗi câu nói đều có khả năng bị truyền ra ngoài, vạn nhất người trong lời Túc Hàn Anh nói không có ý định chơi chuyên nghiệp, đột nhiên bị bại lộ sẽ rất phiền toái.

"Không sao đâu, chỉ cần cậu cố gắng là sẽ được thôi." Thẩm Ương quan tâm nói.

"Tôi đương nhiên sẽ tận lực." Túc Hàn Anh cực kỳ hiếm thấy khi nào giải thích nhiều như vậy: "Hắn là thần tượng của tôi, tôi chơi WTK chính là vì hắn, chơi chuyên nghiêph cũng vì hắn."

Hơi dừng lại, Túc Hàn Anh đột nhiên nhìn về phía Thẩm Ương, gằn từng chữ: "Hắn là tôi thích nhất...... game thủ."

Tim Thẩm Ương đột nhiên đập nhanh, không kịp nghĩ đã thấy Dương Thiên Trì hỏi tiếp: "Tình hình hiện tại của hắn thế nào? Cậu nói một chút, chúng tôi giúp cậu phân tích xem?"

Túc Hàn Anh chậm rãi nói: "Hắn đã giải nghệ."

Dương Thiên Trì sửng sốt, "Kia......"

"Nhưng tôi đã quan sát, hắn vẫn có năng lực thi đấu chuyên nghiệp." Nhuệ khí trong mắt Túc Hàn Anh chợt lóe lên rồi biến mất, "Tôi tin tưởng phán đoán của mình, tâm của hắn vẵn còn trên sân đấu."

Thẩm Ương cân nhắc đến tuổi của Túc Hàn Anh cùng với thời gian lựa chọn gia nhập chiến đội, nghĩ tới thần tượng của cậu hẳn là người mới giải nghệ không lâu, an ủi nói: "Nếu như vậy thì tôi cảm thấy cậu vẫn rất có hy vọng thuyết phục hắn."

Túc Hàn Anh cười nâng chén: "Cảm ơn lời chúc của anh."

Bữa tối kết thúc, Dương Thiên Trì thanh cổ họng nói, "E hèm, tôi có việc tuyên bố." Liên tục hai lầm gửi tin nhắn hắn đều bị bỏ quên nên quyết định ra đại chiêu, "Ngày mai là sinh nhật của tôi, tôi muốn mời mọi người ăn cơm."

"Oa nha!" Nghiêm Gia Kỳ vỗ tay, "Được được, muốn ăn ở đâu nhỉ?"

"Gần đây có một hội quán câu cá, câu được cá có thể bảo họ chế biến luôn, hấp kho chiên rán nấu đều được." Dương Thiên Trì có chút khẩn trương, "Tôi đã tra kỹ, danh tiếng của hội quán rất tốt, 4 giờ chiều mai mọi người có thời gian không?"

Ngày mai Thẩm Ương vừa vặn không có tiết học, "Tôi có thể."

Nghiêm Gia Kỳ mới vừa ký hợp đồng, chưa được công ty coi trọng, hoàn cảnh thực tập sinh trong nước lại tương đối rộng rãi, vì thế cũng gật đầu, "ok."

Còn Túc Hàn Anh và Đoạn Vi Vi thời gian rất tự do, cũng không thành vấn đề, chỉ có Long Nữ ngượng ngùng nói: "Tôi khả năng tới muộn một chút......"

Dương Thiên Trì: "Không sao, chúng tôi chờ cô."

Chờ dọn dẹp xong phòng bếp, mọi người cùng tới đình viện.

Gió đêm phơ phất, hoa cùng cây cỏ theo gió xào xạc rung động, Thẩm Ương và Túc Hàn Anh cùng ngồi trên một cái ghế dài, mỗi người cầm một quyển sách.

Nhìn tiểu thuyết bản gốc tiếng Anh một lát, Thẩm Ương dụi dụi mắt, dư quang nhìn thấy Túc Hàn Anh đang chuyên chú viết gì đó, tò mò thò lại gần vừa thấy: "......"

Một khắc này, nhận biết của Thẩm Ương đối với Túc Hàn Anh đã thay đổi góc nhìn, "Vậy là cậu mỗi ngày đều đọc tạp chí khoa học là để chơi trò ô chữ ở mặt sau sao?"

Túc Hàn Anh ngẩng đầu, "Ân, làm sao vậy?"

Thẩm Ương trầm mặc, "Không có gì."

Tôi còn cho rằng cậu là học bá quan sát muôn nghìn chúng sinh, không nghĩ tới chỉ là thiếu niên trầm mê thú vui dung tục.

Túc Hàn Anh chuyển tạp chí ra giữa hai người,"Muốn chơi cùng không?"

Thẩm Ương: "...... Được."

Hai người vai kề vai, đầu sát bên đầu.

Cách đó không xa Nghiêm Gia Kỳ vô tình thấy một màn này, bỗng nhiên có ảo giác như thể vạn sự vạn vật đều không thể chen vào giữa hai nam sinh kia được.

Cô lắc lắc đầu, tự thấy buồn cười cho ý nghĩ vừa rồi của mình, lại lấy lọ sơn móng tay từ trong hộp đồ tinh xảo ra, tiếp tục sự nghiệp làm đẹp vĩ đại của mình.

Một đêm chỉ nháy mắt đã trôi qua, lúc Thẩm Ương tỉnh lại nhìn thấy nắng sớm chiếu qua rèm cửa, lập tức biết mình đã dậy muộn.

8 giờ sáng hôm nay có tiết, nhưng thời gian hiện tại...... Thẩm Ương lấy di động ra nhìn, sắp 7 giờ rồi!

"Xong rồi xong rồi!" Thẩm Ương cơ hồ là nhảy xuống giường, dùng tốc độ nhanh nhất làm vệ sinh cá nhân rồi vội vàng xuống lầu.

Nhưng chờ anh xuống lầu một lại giật mình, hoàn toàn không nghĩ tới mọi người đều ở trong phòng khách —— trừ anh ra tất cả đều có mặt.

Hóa ra bình thường không phải anh đi trước mọi người mà là đi muộn, nên chưa từng gặp nhiều người. Mà hôm nay ngay cả Đoạn Vi Vi thường xuyên ngủ nướng đều có việc, lúc này đang ngồi trên sô pha nghiêm túc chải tóc cho "Mị Mị".

"Có phải bị muộn rồi không?" Túc Hàn Anh nhìn tóc Thẩm Ương chỉa lên một dúm, đoán ra anh phỏng chừng là bị muộn giờ, hơi mang ý xin lỗi nói: "Tôi không biết anh mấy giờ đi học nên không gọi."

"Không có việc gì không có việc gì." Thẩm Ương nhìn lên đồng hồ treo tường, 7 giờ 15, cho dù chạy như điên đến ga tàu điện ngầm cũng không kịp rồi, đành phải mắt trông mong nhìn người có kỹ thuật lái xe trác tuyệt là Túc Hàn Anh xin giúp đỡ, "Có thể phiền cậu đưa đi không......"

"Hôm nay giới hạn đi lại(2)." Túc Hàn Anh dứt khoát nói: "Tôi gọi xe cho anh."

(2) Một số thành phố ở Trung Quốc có quy định hạn chế xe để đảm bảo chất lượng không khí. Mỗi phương tiện sẽ bị cấm lưu thông 1 trong 5 ngày trong tuần dựa trên con số cuối cùng của biển số xe đăng ký tại một số khu vực của thành phố.

Thẩm Ương thở dài, "Xe thuê đều đi chậm, thôi, muộn thì muộn."

Túc Hàn Anh hơi trầm ngâm, "Từ từ, tô đi tìm ekip mượn chiếc xe." Cậu nói xong liền hướng ra ngoài cửa, vừa đến trước cửa đột nhiên quay đầu lại, "Trong bếp có mấy thứ tôi mua sớm, anh ăn chút đi."

Thẩm Ương ngơ ngác nói: "Nga......"

Thấy Túc Hàn Anh đi rồi, Dương Thiên Trì buồn cười nói: "Nếu không phải biết tuổi tác của hai người, tôi thật cho rằng cậu là đệ đệ, hắn là ca ca."

Nghiêm Gia Kỳ ưu nhã uống một ngụm cà phê, cũng trêu ghẹo: "Nếu không phải biết giới tính của hai người, tôi thật cho rằng cậu cùng Túc ca đã kết đôi thành công, chọn được chân ái."

Thẩm Ương: "......"

Năm phút sau, Thẩm Ương đã uống xong một chén cháo, Túc Hàn Anh cũng mượn được xe, nói: "7 giờ 20, đi thôi, điểm tâm mang theo ăn trên đường."

Thẩm Ương nhanh chóng thu thập đồ đạc, cùng Túc Hàn Anh ra cửa.

Ô tô chạy vào làn, Túc Hàn Anh đột nhiên hỏi: "Anh có ngại cho tôi thời khoá biểu không?"

Thẩm Ương đương nhiên không ngại, chỉ nghĩ là Túc Hàn Anh chuẩn bị sau này sẽ gọi anh rời giường.

Túc Hàn Anh: "Sau này buổi sáng tôi đưa anh đi."

Thẩm Ương giật mình, vừa cảm kích đồng thời lại cảm thấy làm phiền người ta, "Không cần, thời gian học buổi sáng của tôi không cố định....."

"Buổi sáng mọi người đều ngủ bù." Túc Hàn Anh nhàn nhạt nói: "Tôi đi muộn chút cũng không sao."

Thẩm Ương nghĩ tới thời gian game thủ chuyên nghiệp làm việc và nghỉ ngơi, biết lời Túc Hàn Anh nói là thật, nhưng vẫn do dự, "Tôi thấy......"

Túc Hàn Anh: "Chiều nay anh không có tiết đúng không?"

Thẩm Ương nghẹn xuống, "Không có."

Túc Hàn Anh: "Trưa tôi tới đón anh, đi chọn bánh sinh nhật."

Thẩm Ương hơi ngừng, vỗ trán, "Tôi vậy mà quên mất! Vừa nãy cũng chưa nói chúc mừng sinh nhật với Thiên Trì!"

Túc Hàn Anh cười cười, "Còn rất nhiều cơ hội."

Thẩm Ương cân nhắc một lát, "Tôi muốn mua quà sinh nhật, mua gì thì tốt nhỉ?"

Túc Hàn Anh: "Quà tặng có nữ sinh phụ trách, tiền chia đều."

Thẩm Ương lập tức yên tâm, "Không thành vấn đề."

Bị chủ đề khác chen ngang, Thẩm Ương sớm đã quên mất rối rắm vừa rồi.

Bởi vì lúc ra ngoài đã muộn, Túc Hàn Anh lái xe càng nhanh hơn so ngày thường, chỉ dùng nửa giờ đã đến trường.

Nhìn thấy cổng A đại, Thẩm Ương quả thực muốn dập đầu với Túc Hàn Anh, "Vậy cứ thế nhé, trưa nay gặp lại?"

Túc Hàn Anh: "Ân, trưa gặp lại."

Thẩm Ương vừa xuống xe, còn chưa kịp đóng cửa đã thấy tiểu bàn tử đang chạy tới cổng trường, anh vội gọi: "Viên Khải!"

Viên Khải một đêm chưa về dừng lại bước chân, quay đầu thấy Thẩm Ương đứng ở cạnh xe hơi, vì thế chậm chạp chạy tới, "Mày ngồi bằng hữu à?"

Thẩm Ương "Ân" một tiếng "Bạn cùng phòng đưa tao đi."

Viên Khải lập tức nghĩ đến người bạn cùng phòng đặc biệt ưu tú trong miệng Thẩm Ương, ló đầu vào trong xe vẫy vẫy tay, "Chào bạn cùng phòng, tôi cũng là bạn cùng phòng của tiểu sư muội."

Túc Hàn Anh trầm mặc một lát, chậm rãi nói: "Tiểu sư muội?"

Thẩm Ương: "......" Đệt!

"Cái kia, chúng tôi đi trước đây!" Thẩm Ương vội vàng đóng cửa, kéo Viên Khải đi, "Mù bb(3) cái gì? Sắp muộn rồi!"

(3) Mù BB: câu chửi thề, gần với câu "nhiều lời vô nghĩa"

Viên Khải tự biết mình lỡ mồm, ngượng ngùng nói: "Dù sao cũng không có camera."

Thẩm Ương mặc kệ hắn, "Mày làm gì thế? Sao buổi sáng lại ở cổng trường?"

Viên Khải mặt đỏ, "Hôm qua Thanh Thanh tìm tao có chút việc, ngươi hiểu mà."

Thẩm Ương ngộ ra, Viên Khải có bạn gái là thanh mai trúc mã, trước cũng học ở A thị, so với Viên Khải học lại thì ra trường được ba năm rồi, hiện giờ đã đi làm. Viên Khải thỉnh thoảng sẽ qua đêm ở nhà đối phương, Thẩm Ương còn mấy lần yểm hộ.

Anh chế nhạo nói: "Khó trách mặt mày hồng hào như thế."

"Khụ ——" Viên Khải sặc, lung tung nói: "Người trong xe vừa nãy chính là bạn cùng phòng gửi tin nhắn cho mày hả? Rất tuấn tú nha."

Thẩm Ương tức giận nói: "Cậu ấy không gửi cho tao, này có phải thần chí không rõ không hả?"

"Không gửi không gửi, mày đừng vội." Viên Khải nhanh chóng trấn an: "Xem ra quan hệ của bọn mày không tồi, cậu ta còn nguyện ý đưa mày đi học."

Thẩm Ương có chút đắc ý, lại cố ý biểu hiện đạm nhiên: "Quan hệ với mấy người khác cũng càng ngày càng thân, chiều nay còn tổ chức sinh nhật cho một người trong đó."

"Vậy thì tốt, cuối cùng cũng không ngại nữa." Viên Khải chớp mắt mấy cái: "Nữ sinh thì sao? Lần trước hỏi mày cũng không nói, cũng qua mấy ngày rồi, còn chưa coi trọng ai à?"

Viên Khải hỏi câu này, Thẩm Ương còn nghiêm túc tự hỏi, bỗng nhiên cảm thấy Đoạn Vi Vi cũng không thu hút mình như lúc đầu, dù sao tính cách và sở thích của hai người đều có khác biệt rất lớn, anh cũng không hiểu nổi mị lực của đám búp bê.

"Ai......" Thẩm Ương cảm thấy chỉ trong ba phút mình đã có chút tra.

Viên Khải còn tưởng Thẩm Ương thở dài vì thật sự không tìm được người mình thích, lo lắng nói: "Mày từ từ ngẫm lại xen, có ai làm mày cảm thấy ở cạnh nhau thì đặc biệt vui vẻ thoải mái không?"

"Có." Thẩm Ương nói chắc nịch: "Bạn cùng phòng của tao."

Viên Khải: "......"

Bóng dáng hai người dần dần khuất sau bóng cây, mà Túc Hàn Anh bên kia cũng tới phòng huấn luyện rồi.

Anh quẹt thẻ vào cửa, ngoài ý muốn thấy Anh Tuấn, Nam Nam, A Phiêu đều mang đôi mắt lóe sáng nhìn mình chằm chằm.

Túc Hàn Anh cảm không khoẻ: "Các cậu....."

A Phiêu nhất quán không thích nói chuyện mở miệng trước: "Đội trưởng, hôm qua tới đây thật sự là Bumblebee hả?"

Nghi hoặc của Túc Hàn Anh nháy mắt được giải thích, xem ra là tên Anh Tuấn miệng rộng phát tán tin tức —— bất quá cũng không có gì phải giấu diếm, nếu Thẩm Ương thật sự có thể tới KK, bọn họ sớm hay muộn cũng sẽ biết.

"Là anh ấy."

Nam Nam lập tức kích động nhảy dựng lên: "Anh thật sự có thể làm Bumblebee tới đội chúng ta hả?"

...... Làm tới?

Túc Hàn Anh nhớ lại năng lực diễn đạt khiến người khác hít thở không thông của Anh Tuấn, cảm giác đồng đội tu dưỡng văn học thật sự quá kém.

Anh mặt vô biểu tình nói: "Tôi sẽ tận lực mời anh ấy tới."

Anh Tuấn, A Phiêu cùng Nam Nam hai mặt nhìn nhau, cùng kêu lên "Ngọa tào"!

"Thế chẳng phải chúng ta có thể lấy quán quân sao?"

"Rất có khả năng, đội trưởng nói tay Bum thần đã khỏi hẳn."

"Bum em gái cậu a, uổng cho cậu là người Mỹ, "Bum"(4) trong tiếng Anh cũng không phải là từ hay gì đâu!"

(4) Bum trong tiếng anh đồng nghĩa với Ass, là cúc hoa trong giới đam đó 🤣

"Lại sủa một tiếng cho ba ba anh xem nào, ba ba anh lại không phải người Anh nói tiếng Anh, tra tiếng Anh cũng không bắt anh trả học phí, anh mẹ nó qua cấp 4 không? Có bản lĩnh cùng ba ba anh đấu tiếng Trung bác đại tinh thâm này!"

"Cậu ——"

"Tới tới tới, cùng ba ba anh đọc cá chép đỏ lục cá chép cùng lừa cùng hắc hóa phì phát hôi hôi phân hóa học biến thành màu đen cùng Lưu nãi nãi tìm sữa bò nãi mua sầu riêng sữa bò(5)!"

(5) Nguyên văn tiếng Trung 跟你爸爸念红鲤鱼绿鲤鱼和驴和黑化肥发灰灰化肥发黑和刘奶奶找牛奶奶买榴莲牛奶. Cũng như người Việt mình có mấy câu như là Bà ba bán bánh bò bông. Bữa bỏ,bữa bán bồng bông bún bò. Bán ba bốn bữa bả bò. Bả beo béo bự,buôn bò bán bi. Bé ba bụng bự bún bì. Buồn buồn bé bảy bắn bi bình bình.

......

Phòng huấn luyện ồn ào như có một vạn con vịt đang cạc cạc cạc, Túc Hàn Anh hít sâu, yên lặng ngồi trở lại vị trí, đeo tai nghe, bật âm lượng thật lớn.

Chờ cậu đánh xong một ván đấu xếp hạng tháo xuống tai nghe thì thấy đồng đội vừa rồi còn ồn ào đến mặt đỏ tai hồng đã đang thân thiết thì thầm to nhỏ.

"Năm đó Bee thần quá trâu bò, trong ngoài nước một đường nghiền áp, ai cũng không nghĩ đến hai mùa giải trước đội Trung Quốc còn bị dễ dàng đánh bại lại nhảy ra một con hắc mã như vậy, quả thực là người khác còn đang đi bộ anh ấy đã lái xe thể thao." Anh Tuấn cảm thán nói: "Nếu không phải bị thương lại cấm thi đấu, thì cũng không đến mức ảm đạm giải nghệ."

A Phiêu phiêu phiêu nhớ lại, thổn thức vô hạn, "Năm đó trời giáng Tử Vi Tinh, nhất kỵ tuyệt trần."

"Ai, ta thật sự từng yêu." Nam Nam khuôn mặt u sầu chỉ có một giây, ngay lập tức phẫn hận nói: "Lão tử cùng đám cẩu hacker và GBG không đội trời chung! Dám đối xử với nam thần như vậy!"

Anh Tuấn: "Sách, chỉ là một đám hề thôi, chờ Bee thần tới KK, giải đấu mùa hè chúng ta liền đem hai cẩu nhi tử kia ấn cho cào mặt xuống đất!"

Nam Nam: "Hảo huynh đệ!"

Anh Tuấn: "Cả đời!"

Túc Hàn Anh thật sự nghe không nổi nữa, không thể không nhắc nhở: "Hôm qua anh ấy tới, các cậu một người cũng không nhận ra."

Anh Tuấn không phục: "Tôi có nhận ra nhá!"

Túc Hàn Anh: "Nếu không phải do anh ấy ra hợp chiêu nháy mắt hạ gục đối thủ thì cậu có nhận ra không?"

"Nhưng, nhưng cũng qua nhiều năm rồi, năm đó lại không thịnh hành phát sóng trực tiếp, trong nước cũng rất ít đưa tin." Anh Tuấn cố vớt vát mặt mũi, "Hơn nữa Bee thần thay đổi rất nhiều."

Nam Nam đúng lý hợp tình phụ họa, "Đúng thế, nét trẻ con mập mạp cũng mất."

A Phiêu sâu kín lên tiếng ủng hộ: "Còn đội mũ......"

Túc Hàn Anh thuận tay bế Đại Miêu đang quấn quanh chân làm nũng lên, nhàn nhạt nói: "Nhưng tôi lần đầu tiên nhìn thấy ảnh chụp liền nhận ra chính là anh ấy."

"Ảnh chụp?" Anh Tuấn bắt đúng từ mấu chốt.

Túc Hàn Anh: "Chương trình gọi tài trợ, tư liệu đưa cho ca ca, tôi nhìn thấy."

Anh Tuấn bừng tỉnh đại ngộ, khó trách lão đại đã sớm biết Bee thần tham gia show, hóa ra đã có chuẩn bị.

Lúc này, Nam Nam rất có tinh thần trọng nghĩa chất vấn: "Nhưng đội trưởng là vì Bee thần mới tham gia show, thế chẳng phải là lừa gạt tình cảm của mấy nữ sinh kia sao?"

Túc Hàn Anh cười nhạo: "Cậu thật sự cho rằng mục đích chủ yếu của người ta là yêu đương?"

Cậu biết rõ mỗi người đều có mục đích của mình, hoặc nói là trọng trách.

Ví dụ như Nghiêm Gia Kỳ, cô là vì tích góp nhân khí để mau chóng xuất đạo; như Đoạn Vi Vi cùng Dương Thiên Trì thì đều muốn thông qua chương trình mở rộng kinh doanh; lại như Long Nữ là vì vườn bách thú có kế hoạch hợp tác với đài truyền hình.

Về phần Thẩm Ương......

"Có phải không?" Nam Nam cũng không biết nội tình: "Vậy anh nói xem Bee thần là vì cái gì?"

Túc Hàn Anh: "Catxe."

Nam Nam sửng sốt, "Bee thần lại túng đến như vậy sao? Vậy mau tới KK a, lương cố định một năm của chúng ta đã là một năm trăm vạn rồi!"

Anh Tuấn cũng nói: "Đúng vậy, lão đại mau nói với Bee thần đi a!"

"Tôi hiểu rõ." Túc Hàn Anh gãi gãi cằm Đại Miêu, chậm rãi nói: "Lần tới anh ấy đến, các cậu nên thế nào?"

Ba người trong mắt tràn ngập mê mang.

Túc Hàn Anh hơi ngừng lại, giọng nói rõ ràng mang cảm giác bất lực, "Các cậu coi như cái gì cũng chưa phát hiện." Nói xong lại cảm thấy không an tâm, cậu không dám cả tin vào chỉ số thông minh của ba vị đồng đội này, "Nếu ai tiết lộ......"

Anh Tuấn nhạy bén tiếp lời: "Nếu tôi để lộ bí mật, sẽ bị phạt trên mặt mọc mụn tăng năm mươi cân còn bị trọc đầu!"

A Phiêu thấy hắn đối chính mình tàn nhẫn như vậy, cũng không cam lòng yếu thế: "Nếu tôi để lộ bí mật, sẽ bị phạt cả đời làm bạn với máy uống nước."

Nam Nam bị hùng tâm tráng chí của đồng đội làm cho tâm hoảng ý loạn, nói lắp: "Như, nếu tôi để lộ bí mật, tôi...... Tôi liền ăn phân!"

Tác giả có lời muốn nói:

Túc: Trọc.

——

Thấy có người đọc hỏi khi nào chương trình được chiếu, ta giải thích một chút, show này là quay xong mới chiếu, bởi vì điểm nhấn là "Bất ngờ", nếu vừa chiếu vừa quay, biên tập lấy đâu ra bất ngờ? Thứ hai là bởi vì ekip không hạn chế sinh hoạt hằng ngày của bọn họ, khi chiếu khách mời cũng có thể xem, đồng nghiệp bạn học xung quanh cũng sẽ thảo luận, vậy bọn họ khẳng định có thể biết ai chọn ai, lúc này lại quay chương trình cũng không phải tình huống chân thực nhất. Tóm lại nội dung ta viết trong văn án khẳng định có, hơn nữa cũng là một phần trọng điểm.

——

Phát 20 bao lì xì~

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK