• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hứa Thanh Thanh lại một đêm không chợp mắt... Lăn qua lăn lại trên giường cả một đêm, vừa nhắm mắt thì trong đầu lại xuất hiện cái tên yêu nghiệt đáng ghét kia..

Thiên Aaaaaaaaaaa!!!! Hắn là hoàng thượng đó!!!.. Nàng nói hắn sắp chết... Nói hắn là lão già xấu xí... Không phải hắn sẽ chém đầu nàng chứ????

Bật dậy, mắt mở thao láo nhìn vào khoảng không...

-" hừ! Hắn dám cướp nụ hôn đầu của đệ nhất mỹ nữ lão nương đấy! Hắn dám chém nàng sao? Đừng quên nàng đã ba năm dành cúp vô địch karate giải thành phố đấy! Đến lúc đó hắn dám chém đầu nàng vì tội khi quân thì nàng sẽ đánh hắn thành đầu heo! Đến phụ mẫu cũng không nhận được ra a !!! Ahahahahahaha

~"

Giữa đêm.. Từ lãnh cung phát ra một tiếng cười ghê rợn làm người ta dựng cả tóc gáy...

Đến sáng hôm sau, khi tia nắng đầu tiên chiếu vào lãnh cung, xua tan cái lạnh lẽo ở lãnh cung, lại tăng phần ấm áp, chính là thời khắc đẹp để sưởi nắng, chuẩn bị một ngày mới thì.... Hứa Thanh Thanh lại nhắm mắt ngủ ngon...

Trúc La nhìn.. Nhìn.. Rồi thở dài.

..... Khi nàng sắp chạm vào đùi gà giòn thơm, sắp chạm được vào hamburger ngon lành.. Khi sắp được ăn cây kem ngọt lành.. Được gặm chiếc bánh từ cửa hàng candy thì..

-" Nương nương! Nương nương! Mau mau dậy thôi "

Nàng nói thật! Nói thật! Bây giờ không tức giận là giả! Trời ớiiii!!!!

Nàng khóc không ra nước mắt, kéo tay Trúc La la hét:

-" Huhuhu!! Mau trả đùi gà cho lão Nương! Mau trả bánh socola cho lão nương! Mau trả kem cho lão nương!mau trả hamburger cho lão nương!!! Trả đây trả đây!!!!!"

Lúc nàng đang gào thét thì một giọng nói chua ngoa phát ra:

-" Haha ~ đây chính là hoàng hậu đấy sao? Hahaha "

Hứa Thanh Thanh đang vô cùng bực mình vì bị đánh thức khỏi giấc mộng đẹp đẽ, tức giận trừng mắt:

-" đúng đó! Ta chính là hoàng hậu đấy! Mắt ngươi bị mù hay sao mà không thấy? Còn không hành lễ! "

Nữ nhân trát trên mặt cả tấn phấn son, trên đầu cắm một đống trâm cài, y phục lòe loẹt ghê gớm làm nàng một trận buồn nôn, không những thế, phía sau nàng ta lại là một đống phi tần y phục xanh xanh đỏ đỏ. Quả thật là làm hỏng phong cảnh buổi sáng mà.

Nữ nhân kia cười khinh bỉ:

-" haha. Ngươi vốn chỉ là một hoàng hậu thất sủng, muốn bọn ta hành lễ? Nực cười! Haha "

Chúng phi tần phía sau cười rộ lên.

Trúc La đứng bên cạnh, lo lắng kéo kéo tay áo nàng, nói nhỏ.

-" hoàng hậu, đó là An quý phi, người y phục vàng phía sau là Ninh Phi, y phục lục là Hoa Phi, y phục hường phấn là Lan phi. "

An Quý phi!!! Chẳng phải là người hại nàng vừa mới xuyên đến đã đau khổ với vết thương trên lưng hay sao? Há! Nàng là một người ghi thù vô cùng lâu, nàng mới không thèm trả thù cái nữ nhân cả tấn phấn ấy.. Bất quá.. Còn lâu nàng mới để yên cho mà sống nhá!

Hứa Thanh Thanh hất cằm, khinh bỉ nhìn năm nữ nhân trước mặt.

-" Luận theo thân phận thì ta vẫn cao hơn các ngươi một bậc! Thấy ta mà không hành lễ! Quy củ lễ nghi đâu? "

An Quý Phi thẹn quá hóa giận, tiến lên định hạ thủ.

-" Một tiện nhân như ngươi cũng dám bảo bổn cung hành lễ? "

Trúc La nhanh nhẹn chắn trước người nàng, ánh mắt vụt qua một tia khinh bỉ rồi nhanh chóng biến mất.

" Bốp "

Một tát giáng lên bên má trái của Trúc La không hề nương tình, An Quý phi như người đàn bà chanh chua, chỉ vào Trúc La mắng:

-" Tiện tì đâu ra dám chắn đường bản cung! Người đâu! Vả miệng cho bản cung! "

Hứa Thanh Thanh tức giận level max, dám động đến người của nàng? Chán sống a! Nàng chính là nữ nhân đã đoạt giải nhất karate thành phố 3 năm liên tiếp đấy! Hừ! Nàng sẽ cho những nữ nhân ngu xuẩn này biết được ai là người không nên đụng tới!

Khi An quý phi lại muốn cho Trúc La thêm một cái tát thì nàng đã nhanh tay bắt được cánh tay của nàng ta, một đòn đá tới tấp, không hề hạ thủ lưu tình.

An Quý Phi vứt hết thể diện. Đâu đớn ôm chỗ bị đá,hét ầm lên:

-" Người đâu! Đứng đó làm gì! Còn không mau đánh chết con tiện nhân này cho ta! "

__•một khắc sau•__

Nàng cười lớn nhìn đống phi tần nhếch nhác bẩn thỉu đang lê lết dưới đất! Đây là thành quả của nàng đó!

Ahihi! Đồ ngốc!

Dám trêu nàng á?

Hừ! Không có cửa! Vạn năm sau cũng đừng mơ có cửa!!! Ngay cả cửa sổ cũng không có! Cái lỗ bé xíu lại càng không có!

Hứa Thanh Thanh nhếch môi cười, dùng chân đạp đạp vị An Quý Phi chật vật nằm trên đất. Lại liếc sang đống nô tài chật vật không kém nằm bên cạnh ( Bánh bai: Tung hoa tung hoa ~~)

Hừ hừ, mối thù bị đánh nàng còn nhớ a

~Trúc La bên cạnh là biểu tình sùng bái nhưng đáy mắt chỉ là một mảnh tĩnh mịch cùng nghi hoặc.

-" Hoàng Thượng Giá Lâm "

Lúc đó, tiếng thái giám the thé cất lên.

Âu Dương Vũ Hiên gân xanh đầy trán khi nhìn thấy cảnh này. Hắn lo lắng nàng bị bắt nạt,chạy đến chỗ này lại nhìn thấy như vậy!

-" đường đường là một mẫu nghi thiên hạ!nàng làm thế này thì mặt mũi trẫm còn để ở đâu HẢ!!!!!!!?????"

Hứa Thanh Thanh chính là kiểu người chuẩn thù dai, nàng còn nhớ ai lừa nàng suốt một thời gian dài đó nha ~ Nàng lập tức dùng cái bản mặt lo lắng hét với lũ nô tỳ, thái giám sau hoàng thượng:

- "người đâu!!!! Mau kiếm mặt mũi cho hoàng thượng kìa!!! Hoàng thượng không biết để mặt mũi ở đâu rồi á!..."

Sau đó nàng quay lại nhìn hắn,vẻ mặt cực kì ngây thơ....nhưng ai biết dưới vẻ mặt ngây thơ ấy là con người gian xảo như thế nào chứ!

- "mà Hoàng thượng nè! Là hoàng thượng mà sao trí nhớ kém vậy hở? Ngay cả mặt mình để ở đâu cũng hông nhớ là sao? Với lại mẫu nghi thiên hạ là gì vậy? Ăn ngon hông? Nè nè! Đưa ra cho ta xem i! "

-"......."

Yên tĩnh..

Một con quạ bay qua... Quạ....Quạ..Quạ...........

Âu Dương Vũ Hiên " khụ " một tiếng, bảo người đỡ các vị phi tần dậy.

An Quý Phi khóc lóc thảm thiết chạy tới ôm hoàng thượng,lại bị hoàng thượng né đi, ngã " Rầm " xuống đất. Tình cảnh đã chật vật lại càng thêm chật vật, một thân y phục hoa lệ nhiễm bẩn, mái tóc rối như tơ vò lại thêm một đống trâm cài, khuôn mặt trét cả tấn son phấn bị nước mắt rửa trôi.... Nói xem.. Có giống ma không cơ chứ!

Hứa Thanh Thanh ôm bụng, dựa vào cái cây gần đó mà cười lớn, cười đến dừng không được.

An Quý Phi căm hận nhìn nàng, nghiến răng nói:

- " Tiện Nhân! Ngươi câm miệng! Còn cười nữa bản phi đánh chết ngươi! "

Âu Dương Vũ Hiên nghe vậy, mày kiếm khẽ nhíu..

-" Tiện Nhân? "

An Quý Phi đang hỏa khí công tâm,não cũng theo đó bị... Biến dạng, tức giận la hét ầm ĩ, vốn dĩ có chút tư sắc lại bị cái bộ dạng này làm sát phong cảnh mà ~

-" ả là tiện nhân! Chỉ là con của tội nhân mà cũng làm hoàng hậu! Ả chính là tiện nhân "

Hoàng Thượng mặt trầm xuống, bạc môi phun ra một câu lạnh lẽo:

-" Đưa đi, chém đầu "

An Quý Phi nghe vậy, tâm trí phục hồi, vội vàng quỳ xuống, nước mắt đầy mặt

-" Hoàng Thượng, hoàng thượng, xin hoàng thượng tha cho thần thiếp, Thần thiếp lỡ lời, xin hoàng thượng khai ân. "

-" Lỡ lời? ". Hắn nhếch môi, lạnh lùng nhìn nữ nhân đang quỳ dưới đất.

-" Người đâu! Còn không mau kéo An Quý Phi xuống! "

An Quý Phi hoảng sợ, giãy giụa khóc thét.

-" Hoàng Thượng không thể giết Thần thiếp, nếu không phụ thân nhất định sẽ không để yên... "

Âu Dương Vũ Hiên nhướn mày.

-" Trẫm chẳng lẽ lại sợ một Thừa tướng hay sao? kéo xuống!"

Hai binh lính nhanh chóng thực thi mệnh lệnh, kéo An Quý phi xuống.

-" Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!!!!!"

Tiếng thét của An Quý Phi nhỏ dần rồi biến mất, khắp lãnh cung chỉ còn sự yên tĩnh.

-" Đưa các phi tần còn lại về cung đi. "

-" Vâng "

Cuối cùng, cả lãnh cung chỉ còn Nàng, Trúc La, hoàng thượng và một thái giám, hiện trường yên tĩnh đến cực điểm...

Hứa Thanh Thanh run run nhìn chằm chằm Âu Dương Vũ Hiên, sợ hắn đột nhiên cũng lôi bản thân ra chém....

Âu Dương Vũ Hiên đột nhiên phun ra một câu:

-".........( Bánh bao: câu gì thì chờ chương sau nhá ~ há há ~)

_____•°hết chương 12°•_____

Chào ~ bánh bao đã trở lại và lợi hại hơn xưa

~Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện của Bánh bao nhá

Xuân đi~ hạ tới ~ thu đến ~ đông qua ~

Cả mùa hè phải đi học... Trời ớiiiiii!!!!! Nói xem, còn có chuyện gì đau khổ hơn sáng sớm phải dậy đi học. Chấm dứt ngủ nướng

~ đau khổ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK