Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hóa Ra Chúng Ta Vẫn Còn Yêu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Bệnh viện Audome.

Đây là bệnh viện mà Uyển Đình đang được nằm cách ly, đến hôm nay đã là ngày thứ năm nên cô đã được đưa ra ngoài phòng thường rồi. Không gian trong đây thật im lặng, vụ việc này đã được Vũ Thần ém nhẹm đi không cho người bên gia đình Cố Gia biết gì hết.

" Cạch " _ Cánh cửa phòng làm bằng gỗ đột nhiên mở ra, người bước vào không ai khác chính là Âu Dương Vũ Thần, cả người anh nồng nặc rượu.

- Cô còn chưa chịu tỉnh dậy hay sao?

Do rượu nên anh không kiểm soát hết được hành động và cảm nhận của bản thân mình. Anh đột nhiên nhìn cô rồi hét to lên, cả y tá cũng không dám làm hay động đậy gì vì họ biết là chủ tịch.

- Cố Uyển Đình, cô là nguyên nhân của tất cả sự việc đã xảy ra trong quá khứ.

Âu Dương Vũ Thần như không đứng vững được nữa, lập tức ngồi phịch ở sàn nhà trong phòng bệnh. Anh đau lòng nhớ lại chuyện quá khứ những ngày trước, không có cách nào quên.

- Tôi cho cô ba ngày nữa, nếu cô còn không tỉnh dậy. Tôi lập tức cho người phá nát cổ phiếu của Cố Thị ngay đó.

Trải qua một hồi, cuối cùng anh cũng đứng dậy mà rời khỏi đây với một khí thế bức người, khuôn mặt vẫn lạnh.

Đôi mắt to tròn của Cố Uyển Đình đột nhiên từ từ mở ra.. Cả viền mắt đỏ hết cả lên, cô từ nãy giờ đã nghe được hết rồi. Từ chiều nay cô đã tỉnh dậy từ đợt nhiễm lạnh vài hôm trước, vốn định sẽ về nhà ngay nhưng y tá lại không cho nên cô cũng đành chịu mà nấn ná ở lại đây. Cũng không ngờ được mình lại nghe hết lời nói của Vũ Thần rồi.

Tại sao cô lại là nguyên nhân của quá khứ chứ? Trong đầu Cố Uyển Đình cô bây giờ chỉ tràn ngập mười năm qua mà cô đã gắng gượng đi theo sau anh.

Quả thật, anh vẫn không có một chút gì gọi là lo lắng cho cô. Ngày hôm nay cô nằm đây cũng là do anh, ấy vậy mà anh vẫn không cảm thấy có lỗi gì sao?

Vẫn vào tới Audome này mà đưa ra lời đề nghị với cô sao? Thật sự từ sau khi cô kết hôn với Âu Dương Vũ Thần, cổ phiếu ở Cố Thị cũng tăng vọt lên cực kì nhanh. Nếu chẳng may sau ba ngày cô không tỉnh dậy, anh cũng sẽ thật sự làm như vậy sao? Vì sự nghiệp của ba mẹ đã gầy dựng, cô đành cố gắng vậy.

Càng cố nhớ lại quá khứ cô đã gây nên những gì, cô càng không nhớ được tí gì cả, tất cả như mù mịt hoàn toàn chỉ là một màu trắng xóa. Càng cố nhớ thì cả trí óc của cô như đau điếng hết lên.

Cố Uyển Đình ngay lập tức nằm xuống giường, hai tay ôm đầu rồi khóc nức nở.. Không hoàn toàn không có một chút kí ức gì về quá khứ, cô chỉ biết được mười năm trước tới bây giờ, cô chỉ có một mình hiu quạnh không có diễm phúc được ba mẹ lo lắng, lúc đó cũng là lúc cô theo đuổi anh, còn lại hoàn toàn không có gì hết.. Lạ thật.

- ----------

Lí Cung Dương.

- Thiếu phu nhân, cô về rồi sao. _ Sáng sớm tinh mơ, cô tự làm thủ tục xuất viện rồi về nhà. Dì Kim mở cửa ra thì thấy cô liền vui mừng khôn xiết luôn.

- Con có khỏe chưa, còn thấy mệt chỗ nào không? _ Bà quan tâm hỏi han cô, hình ảnh buổi tối hôm đó vẫn làm bà ám ảnh tới tận ngày hôm đó, thật sợ.

- Con không sao. _ Dù cơ thể còn mệt mỏi, cô vẫn gắng gượng mỉm cười.

- Vậy con ngồi đây đi, dì đi làm một ít đồ ăn ngon cho con. _ Bà nhìn thấy cơ thể cô xanh xao hơn thấy rõ, chỉ mới mấy ngày thôi đã ốm như vậy rồi sao.

- Dì.. Không cần đâu, con phải làm đồ ăn sáng cho anh Thần nữa. _ Cô cố níu tay bà lại, cô muốn chính cô sẽ làm đồ ăn sáng cho anh. Đã mấy ngày rồi, chả biết anh đi làm có ăn uống đầy đủ không nữa? Cô rất lo lắng cho anh.

Không để dì Kim nói thêm điều gì, cô trực tiếp đứng dậy đi vào bên trong bếp, đầu óc còn hơi choáng váng nên cô đi hơi khó khăn. Dì Kim nhìn cô mà xót xa trong lòng, đứa ngốc này, mặc dù đã biết Vũ Thần không có tình cảm với mình.. Tại sao vẫn cố gắng chứ?

- Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi sao.

Giọng nói băng lãng của anh từ trên vang xuống, ngay lúc cô vừa làm đồ ăn xong cũng là lúc anh đi xuống nhà.

- Thật xin lỗi, mấy hôm nay em không ở nhà.. là ăn hại anh rồi. _ Uyển Đình cúi đầu nhỏ nhẹ nói, y hệt như bé thỏ làm sai điều gì đó mà sợ bị phạt vậy.

Cả phòng bếp bao trùm trong sự im lặng, anh không nói gì hết mà trực tiếp ngồi xuống bàn ăn để ăn sáng.

Thấy vậy, lòng cô như có một tia gì đó lóe lên, đây là lần đầu tiên anh ăn đồ do chính tay của cô nấu, thật vui mà.

Chỉ trong chốc lát, anh liền ăn xong phần ăn của mình, đứng dậy uống hết một ly cà phê do cô đem ra. Ngay sau đó định bước ra xe đi làm thì nghe cô nói: " Vũ Thần, cà vạt của anh lệch.. "

Bước chân nhanh nhẹn bước lại chỗ của anh, cô vừa định đưa tay lên sửa lại cho anh thì anh đã nhanh chân hơn né qua một bên: " Đừng bao giờ đụng bàn tay dơ bẩn của cô vào tôi. "

Cả người cô như đơ hoàn toàn ra hết vì câu nói của anh, trong lòng thật đau quá.. Ngay khi chiếc xe lăn bánh đi ra khỏi sân nhà cũng là lúc nước mắt cô rơi xuống, đầu óc cô tự dưng cảm thấy choáng váng, sau đó ngất đi.

- ---------

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK