Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Nữ Phụ: Cô Ấy Không Online
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Du Tử Tức cười lạnh một tiếng, “Là ta coi thường Thẩm Gia Trang rồi, không ngờ lại có cao thủ như vậy che chở ngươi.”

“Trời phù hộ chính đạo, dĩ nhiên ta sẽ sống lâu hơn ngươi.” Thức Bạch vì bị thương mà sắc mặt tái nhợt, nhưng khí thế của hắn lại không hề thấp hơn so với Du Tử Tức.

“Hôm nay ta nhất định phải giết ngươi.” Du Tử Tức lại nhìn về phía Hồng Đậu, “Còn có ngươi, tiểu cô nương, ngươi suy nghĩ cho rõ, trợ giúp hắn, tương đương với trở thành kẻ địch của Thiên Nguyên Giáo chúng ta, hiện tại ngươi rời đi còn kịp.”

Du Tử Tức đã tính xong, so với việc đánh nhau cùng nữ nhân có thực lực không dễ đoán này, chi bằng trước hết dùng uy thế của Thiên Nguyên Giáo để nàng tự biết mà lui về phía sau.

Nào biết Hồng Đậu tuy rằng sợ, nhưng nàng vẫn luôn yêu thích trẻ con, cho nên sẽ tuyệt đối không có chuyện bỏ lại một đứa trẻ mà tự mình chạy trốn, huống chi, nàng có võ công a! Lúc này khi đã biết chính mình có võ công, nàng lập tức toàn thân khí thế đều mạnh, “Ngươi là giáo chủ Ma giáo thì đã sao nào? Cho dù ngươi có là Thiên Vương lão tử, muốn động đến Thức Bạch cũng phải bước qua xác ta đã!”

Nói ra những lời này xong, trong lòng nàng liền hoảng hốt, vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, nói cả lời kịch trong phim truyền hình ra mất rồi, tuy rằng nhân cách của nàng đã được nâng lên, nhưng giá trị cừu hận của nàng cũng tăng lên không kém!

Quả nhiên, Du Tử Tức nhướng mày cười lạnh một tiếng, “Ta thế mà không nhìn ra, cô nương ngươi lại quyết đoán như vậy.”

Tới rồi tới rồi, sát khí đầy trời đang kéo đến!

Còn không đợi Hồng Đậu tập trung chuẩn bị chiến đấu, bỗng nhiên gió nổi lên, một bóng người cầm kiếm liền xuất hiện trước người Hồng Đậu, hắn lạnh lẽo nhìn về phía Du Tử Tức, “Người của ngươi đã bị ta giải quyết toàn bộ, Lạc Thủy thành là địa bàn của ta, ngươi xác định còn muốn cùng ta đánh một hồi nữa sao?”

“Các ngươi người đông thế mạnh, ta đương nhiên sẽ không làm ra quyết định ngu xuẩn như vậy.” Ánh mắt Du Tử Tức khẽ nhúc nhích, hắn đã nhận ra xung quanh đây đều là ám vệ Thẩm Gia Trang, tuy nói hắn không sợ những người này bao vây tấn công một mình hắn, nhưng hắn cũng không thích mua bán lỗ vốn, sau khi cười, Du Tử Tức phi thân rút lui, “Vương cô nương, gặp lại lần sau, chúng ta sẽ tâm sự thật tốt.”

Thanh âm của Du Tử Tức, cuối cùng tan đi trong gió.

Hồng Đậu ngẩng đầu nhìn chung quanh, “Vương cô nương nào? Nơi này có cô nương họ Vương sao?”

Thẩm Lạc Ngôn nhìn Hồng Đậu, hắn tuy rằng không nói, lại tỏ rất rõ ý ngươi không cảm thấy biểu hiện của ngươi quá kích động sao.

Thức Bạch giờ phút này còn đang bị Hồng Đậu ôm vào trong ngực, hắn nhìn thấy Thẩm Lạc Ngôn, sắc mặt hết sức không được tự nhiên, muốn tự mình xuống dưới, lại nhanh chóng bị Hồng Đậu ôm càng chặt, “Ngươi bị thương, đừng lộn xộn.”

Mùi hương nữ tử trên người nàng ập vào trước mặt, vành tai Thức Bạch đỏ lên, mặt nóng rực, thiếu chút nữa hô lên một câu phi lễ* (*kiểu như sàm sỡ í:)).

Thẩm Lạc Ngôn bước đến, “Phu nhân sao lại ở chỗ này?”

“Ta……” Hồng Đậu lúng túng, liếc mắt nhìn Thức Bạch trong lòng ngực, lại linh quang chợt lóe, “Ta thấy Thức Bạch gặp nguy hiểm, cho nên liền đuổi theo ra đây!”

“Ngươi có biết kẻ ngươi vừa đối mặt chính là giáo chủ Ma giáo không?” Thẩm Lạc Ngôn nhíu mày, “Nếu như ta đến chậm một bước, ngươi có khả năng tính mạng cũng khó giữ được.”

Nhìn dáng vẻ…… Hắn dường như còn không biết Hồng Đậu có võ công.

Hồng Đậu muốn nói nàng cũng không biết a, nhưng mà nàng tuy rằng ngốc, lại vẫn còn có lương tâm, chẳng qua nàng nói như vậy, liệu có thể khiến người ta cảm thấy nàng thực dối trá hay không, rốt cuộc nàng cũng không phải nữ chủ chân thiện mỹ gì kia, sắc mặt Hồng Đậu rối rắm, giống như bất chấp tất cả mà nói: “Tướng công, Thức Bạch chính là con của ngươi, ta sao có thể thấy chết mà không cứu chứ?”

Lời nói chân thành này, thật khiến người ta muốn hô lên một câu đây quả là một nữ nhân tốt!

Thẩm Lạc Ngôn: “……”

Thức Bạch: “……”

Không ai biết sự trầm mặc của Thẩm Lạc Ngôn là có ý gì, nhưng Thức Bạch chỉ có một ý, chỉ bằng cái thái độ ghét bỏ Thẩm Lạc Ngôn lúc trước của nàng, hắn tin lời nàng mới là gặp quỷ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK