• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" ngoan, nhắm mắt lại, tôi giúp em tắm".

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt lại để mặc anh muốn làm gì làm, bởi cô thừa biết, sức cô không thể kháng cự được anh.

Anh nhìn cô ngoan ngoãn như vậy, tâm tình càng trở nên thoải mái hơn, tắm nhanh cho cô, lấy khăn lau khô tóc, lấy một đồ khác mặc vào cho cô, đặt cô lên giường, sau đó nhanh chóng trở vào nhà tắm, anh cần phải hạ hỏa, nếu không sẽ khiến cô thêm mệt mỏi.

Sau khi hạ hỏa cho mình xong, bước ra khỏi phòng tắm, đã thấy cô lăn ra tiếp tục ngủ, anh đưa tay lấy ra một máy sấy, sấy khô tóc cô.

" Y Bối, thức dậy, ăn chút gì rồi tiếp tục ngủ". cô là cầm tin heo sao, anh đem cô tắm rửa, sau đó máy sấy tóc ồn như vậy cô vẫn cứ ngủ ngon như vậy.

" không muốn".

" ngoan, ăn một chút, ngày mai sẽ dẫn em ra ngoài chơi". Từ ngày cô bị anh bắt về Lôi Điện, đã bị anh nhốt trong phòng lâu như vậy, nếu không cho cô ra ngoài chơi, anh sợ cô sẽ bị điên mất, huống hồ anh đã xác định cô sẽ là chủ mẫu bang Lôi Điện, vì vậy càng nên đem cô ra ngoài.

" thật sao". cô vừa nghe được ra ngoài chơi liền tỉnh táo, không còn một chút gì là buồn ngủ.

" thật". đưa tay ôm cô đứng dậy đi ra khỏi phòng, đưa cô xuống phòng ăn.

" Mộc Nghiêm Từ, anh cho tôi ra khỏi phòng sao". cô ngạc nhiên nhìn anh, anh cư nhiên hôm nay lại cho cô ra khỏi phòng.

" em không muốn". anh nheo mắt nhìn cô, trong mắt toàn ý cười.

" muốn, rất muốn". dứt lời liền chạy nhanh ra khỏi phòng.

Đám thuộc hạ nhìn thấy cô chạy ra khỏi phòng, giật mình muốn ngăn lại, nhưng thấy anh ra hiệu không cần liền lui về sau.

" sau này không cần canh trừng cô ấy nữa, các người bên cạnh bảo vệ cô ấy".

" dạ lão đại".

Đám người hầu nhìn thấy cô chạy vào nhà ăn có chút giật mình, nhất là đám người Nam Cung Ngụy, Bạch Uy Vũ và Mạc Nhi Nhi.

" Y Bối, chị làm sao trốn được ra đây". Mạc Nhi Nhi nhìn cô hoảng sợ.

" Y Bối, cô cảm thấy mình sống đủ sao". Nam Cung Ngụy mở to mắt kinh sợ nhìn cô.

" các người nghĩ cô ta dễ dàng trốn ra được sao". chỉ có Bạch Uy Vũ là sáng suốt, nếu lão đại không cho phép, cô có thể nguyên vẹn chạy đến đây sao.

" tiểu Vũ, anh thật thông minh". Cô không để ý đến hai người kia, tiến đến cái ghế đầu bàn ngồi xuống

" Y Bối chỗ đó là của ông chủ". Mạc Nhi Nhi lên tiếng nhắc nhở.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK