• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

"Tiện nhân,ngươi ra đây cho ta. Đồ yêu nữ không biết xấu hổ,giữa ban ngày ban mặt đi câu dẫn nam nhân "

Trước cửa lớn Điệp Uyển bỗng xuất hiện tiếng chửi bới,thu hút rất đông người đến xem náo nhiệt. Một nữ nhân khuôn mặt tròn tròn,nước da trắng hồng,mắt sáng môi đỏ. Bên má còn có hai lúm đồng tiền ẩn hiện, tóc đen búi thành hai búi.Áo dài trắng thêu hoa,quần lụa đỏ rực,phần ống quần được buộc chặt,thắt lưng đỏ khảm tử linh thạch sáng rực. Chính giữa có một viên kim linh thạch vàng rực biểu thị thân phận của nàng - tam công chúa Hiên Viên Nhã Lạc. Nữ nhi của chính cung hoàng hậu Thiên quốc Liên Bích Hà.

Nhìn qua hoa lệ lại hoạt bát đáng yêu,chỉ tiếc là trên mặt toát ra sự kiêu ngạo cùng ngang ngược vô lối, làm hỏng vẻ đẹp của nàng.

"Nhã Lạc công chúa,phiền ngươi nói năng cẩn trọng chút. Đừng mở miệng ngậm miệng đều là tiện nhân. Khiến chúng ta tưởng ngươi là đang nói chính mình. " Ám Huyết đối với những lời chửi bới của nữ nhân này làm như không nghe thấy,ngược lại còn kiên nhẫn cùng nàng đấu võ mồm.

"Ngươi..tên chó má nhà ngươi dám nói ta tiện nhân? Một tên nô tài phế vật mà cũng dám mắng ta? "

"Ngươi có phong phạm chút đi. Đừng có như âm hồn bất tán,liên tục quấy rầy cốc chủ của chúng ta. Nàng không có rảnh chơi với ngươi"

Hiên Viên Nhã Lạc tức đến hỏng rồi,nàng thường ngày ngang ngược thành thói. Nói một không ai dám nói hai,vậy mà lần nào tiện nhân kia cũng đều như vậy bất kính với nàng. Không những lén lút gặp Diệm Sát ca ca của nàng còn ngang nhiên cho người khi dễ nàng. Thật sự vô cùng đáng chết,mọi lần đều phải nhẫn nhịn vì có sư phụ bên cạnh nhắc nhở,nàng không thể cãi lời. Hôm nay khó khăn lắm mới có dịp trốn đi một mình,không tranh thủ dạy dỗ bọn người hạ đẳng này. Nàng sẽ không phải là Hiên Viên Nhã Lạc.

"Không rảnh? Được,vậy Điệp Uyển này của nàng cùng với một đám phế vật hỗn đản các ngươi ta sẽ hóa ra tro." Vừa dứt lời,huyễn lực màu xanh lá như ngọn lửa bùng ra,tạo thành một quầng sáng bao quanh thân thể nàng. Song đao trong tay lóe lên,nồng đậm sát khí như mũi tên bắn về phía Ám Huyết.

Mọi người xung quanh nhìn thấy có đánh nhau liền vội vàng tản ra,cũng không ai có tâm tiếp tục ở lại xem náo nhiệt.

Trong đầu Hiên Viên Nhã Lạc lúc này hoàn toàn là cảnh tượng một đám phế vật U Linh cốc quỳ xuống dưới chân xin nàng tha thứ. Một đám không có huyễn lực thì chính là phế vật của phế vật mà cũng dám xưng hùng xưng bá trên giang hồ. Mà đã là phế vật thì chỉ một chiêu củ nàng cũng đủ để tiễn cả đám chúng nó về với tổ tiên. Biết dùng độc thì sao chứ,nàng mới không bị lừa,độc dược lợi hại không thể giải gì đó hoàn toàn là bịp người thôi. Hơn nữa nàng có vòng Ngân Ti hộ thân,bách độc bất xâm. Nàng không tin,không thể dùng độc đám người này ngăn cản nàng thế nào.

Đối với sự điên cuồng của nữ nhân này,Ám Huyết nhìn vào mắt có chút chán nản. Muốn bổ đầu nàng ra xem bên trong rốt cuộc là chứa cái gì,năm lần bảy lượt tìm cốc chủ gây sự. Hôm nay nàng phát cuồng như vậy không sợ chết thì bọn hắn cũng không ngại chơi cùng nàng. Công chúa thì sao? Chỉ dựa vào chút năng lực này của nàng mà cũng dám ảo tưởng động tới trên người bọn hắn?

Thật sự là thiểu năng!

"Này,tiểu công chúa,tiểu gia ta tốt bụng khuyên ngươi vẫn nên trở về đi. Ta cũng không muốn đánh với tiểu cô nương như ngươi ". Thật đáng giận,hắn một bên thủ một bên né,hoàn toàn không có ý định tiếp chiêu. Đây là khinh thường nàng sao? Một tên phế vật cũng dám khinh thường nàng? "Ngươi dám khinh thường ta?"

"Đúng,ta chính là lười đánh cùng ngươi. Chỉ bằng một mình ngươi mà dám vọng tưởng động tới chúng ta? Ngươi nghĩ có vòng Ngân Ti thì sẽ an toàn? Nếu không phải cốc chủ của chúng ta đã dặn dò nể mặt giáo chủ Thánh giáo,nhường ngươi một chút ngươi nghĩ mình còn mạng đứng đây phát điên?" Thật sự là nữ nhân không biết điều,Ám Huyết có chút mất kiên nhẫn rồi. Nếu không phải cốc chủ dặn dò hắn mặc kệ không cần chấp nàng. Hắn mới không có hứng đứng đây chơi trò mèo vờn chuột với cái thứ điên rồ này.

Lời này của Ám Huyết thực sự chọc cho Hiên Viên Nhã Lạc hoàn toàn nổi điên. Huyễn lực trên người bộc phát bắn ra bốn phía kèm theo sát khí. Nàng thực sự muốn đè chết cái tên hỗn đản này. Thế nhưng tốc độ của hắn lại nhanh hơn nàng,đã né lui ra phía sau tới mười thước.

Hỏa giận không có chỗ bộc phát khiến nàng như phát điên. Đúng lúc này, từ trên bờ tường xuất hiện một con mèo nhỏ màu trắng. Bộ lông sáng mượt như nhung,hai tai nhỏ dựng thẳng,mắt tròn long lanh,cái mũi hồng hồng. Trên cổ đeo một chiếc chuông vàng khảm bạch đào, người mặc áo gấm đỏ tươi thêu tơ bạc.

Nhìn chuông vàng cùng áo gấm mặc trên người mèo nhỏ, Hiên Viên Nhã Lạc nháy mắt đã nhận ra. Mèo nhỏ này chính là sủng vật của nữ nhân kia,thường xuyên ngồi trên vai nàng ta liếc nhìn nàng bằng ánh mắt khinh khỉnh. Thật tốt,nếu nàng ta không xuất hiện vậy nàng liền giết chết sủng vật này,làm cho nó nổ tung. Không phải nàng ta yêu động vật lắm sao haha.

Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh nữ nhân kia đau lòng tới chết, khóc lóc đến mù hai con mắt. Nàng liền vô cùng hả hê,lửa giận cũng vì thế mà giảm xuống chút ít.

Ám Huyết vừa lui lại liền nghe thấy tiếng chuông nhỏ "đinh đang" cùng tiếng mèo kêu. Trong lòng liền nhảy dựng,thầm kêu không tốt. Rõ ràng trước khi xuất cốc hắn đã kiểm tra thật kỹ,tận mắt nhìn thấy tiểu gia hỏa này ngoan ngoãn nằm ở trong lồng rồi mới rời đi. Thế nào mà giờ lại ở chỗ này?

Ánh mắt nữ nhân kia cùng nụ cười trên mặt tố cáo cho hắn biết nàng nhất định sẽ trút giận lên nó. Cốc chủ vô cùng yêu quý mèo nhỏ này,nếu nó xảy ra chuyện nàng chắc chắn sẽ thương tâm. Còn hắn chắc chắn sẽ xong đời.

" Tiểu Mỹ,mau tránh---" Ám Huyết lao hết tốc lực tới bên mèo nhỏ nhưng cũng không thể nhanh bằng Hiên Viên Nhã Lạc đang đứng cách đó chưa tới mười bước chân.

Nàng dồn toàn lực vào song đao,xuất ra sát chiêu hướng về phía mèo nhỏ còn đang ngơ ngẩn, lười nhác ngồi tại chỗ không chịu nhúc nhích. Mắt thấy sắp sửa giết được thứ lông lá đáng ghét kia,Hiên Viên Nhã Lạc càng thêm hưng phấn,hai con mắt trừng lớn như muốn rớt ra ngoài. Ngay lúc nàng giơ song đao chuẩn bị chém xuống thì bất ngờ bị một luồng gió mạnh ập tới phản lại chưởng lực. Hất tung nàng ra phía sau đập thẳng vào bờ tường đá đối diện,cả người mềm nhũn rơi xuống.

Hiên Viên Nhã Lạc cảm thấy một màn vừa rồi khiến lục phủ ngũ tạng của nàng đều đã vỡ nát. Gắng gượng ngồi dậy lại chỉ thấy toàn thân vô lực, cổ họng dâng lên một hương vị tanh tanh. Không nhịn được phun ra một búng máu to, ngẩng đầu lên nhìn thấy bóng người tao nhã,thoát tục như thiên tiên trước mặt. Trong lòng căm hận,oán khí bị dồn nén bốc lên trên đỉnh đầu. Hai tròng mắt vằn lên tơ máu,mơ hồ còn trông thấy nàng đang nghiến răng nghiến lợi. Cuối cùng nộ khí công tâm cộng thêm lục phủ ngũ tạng trọng thương đang chảy máu,không nói thêm được lời nào trực tiếp ngất đi.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK