• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

* Nhớ lại *

Tối hôm qua, ăn tối xong không thấy Lâm Mẫn Nhi, Phong Vĩnh Kỳ đi tìm nhưng không thấy. Đúng lúc, Phong Tiểu Vân vừa về đến nhà, Phong Vĩnh Kỳ hỏi:

" Tiểu Vân, em có thấy Mẫn Nhi đâu không? "

" Em nghe thấy chị ta nói chuyện điện thoại với ai hẹn ở khách sạn Night In "

" Khách sạn Night In "

Cảm thấy có điều gì đó không ổn. Phong Vĩnh Kỳ lặp tức chạy ra lấy xe đến khách sạn. Thấy vậy, Phong Tiểu Vân cười nhếch mép và nói:

" Đã trễ rồi, bây giờ có lẽ cô ta vẫn còn đang hầu hạ cho Ngô Viễn "

Nói xong, cô ta liền bật cười. Tiếng cười nghe rất đáng sợ

Vừa đến khách sạn Night In, người tiếp tân cung kính hỏi Phong Vĩnh Kỳ.

" Phong tiên sinh, Ngài muốn đặt phòng? "

" Giúp tôi tìm phòng của Lâm Mẫn Nhi "

" Là phòng 707 thưa tiên sinh "

" Gọi người quản lí đi theo tôi lên đó "

" Nhưng mà... nhưng mà thưa tiên sinh "

Không để tâm lời của người tiếp tân, Phong Vĩnh Kỳ lao vào thang máy cùng người quản lí rồi chạy nhanh đến phòng 707

Đúng như những gì anh nghĩ, cửa phòng đã bị khóa bên trong. Anh nói:

" Mau mở cửa "

" Dạ "

Sau khi người quản lí mở cửa, anh nhanh chóng đi vào. Đập vào mắt anh là cảnh tượng cô đang nằm ngọ nguậy trên giường. Còn tên kia thì đang sờ soạng lên cơ thể ngọc ngà của cô. Quá tức giận, anh chạy lại đánh Ngô Viễn khiến hắn không thể quay về.

Anh vội bế cô lên rồi khoác cho cô một chiếc áo khoác rồi vội chạy đến xe. Cô mơ mơ màng màng gọi tên anh

" Phong Vĩnh Kỳ, mau cứu tôi "

" Đừng sợ, tôi đến cứu em đây "

" Tôi khó chịu lắm "

" Tôi sẽ đưa em về nhà "

Trên xe, thấy cô khó chịu, anh đau lòng lắm. Đến nhà, thấy anh bế cô chạy lên phòng. Phong Tiểu Vân đang cầm ly nước để uống liền tức giận đập bỏ. Cô ta tức giận nói:

" Không ngờ cô ta lại có thể thoát được "

Bế cô lên đến phòng, để cô nằm xuống giường. Cô luôn miệng kêu:

" Nóng quá, khó chịu quá "

" Em ráng chịu đựng thêm chút nữa đi. Tôi kêu bác sĩ đến "

Vừa nói xong, anh quay lại đã thấy cô cởi hết quần áo trên người. Cô kéo áo anh làm anh ngã đè lên người cô. Hai tay ôm cổ không cho anh đi. Cô nói:

" Tôi khó chịu lắm. Anh giúp tôi với "

" Mẫn Nhi, em cố chịu đựng đi. Tôi gọi bác sĩ ngay đây "

" Tôi khó chịu lắm. Tôi không thể chịu được nữa. Tôi nóng lắm "

" Được rồi, tôi sẽ chiều theo ý em "

Nói rồi, cô khom người lên hôn anh. Anh nhanh chóng cướp lấy những hương vị ngọt ngào của cô

* Hiện tại *

" Chuyện là như vậy đó "

" Vĩnh Kỳ, cậu có thấy lạ không? "

" Ý của cậu là Tiểu Vân "

" Phải, tôi không nghĩ là sẽ có chuyện Tiểu Vân vô tình nghe được Mẫn Nhi nói chuyện "

" Tôi cũng nghĩ giống vậy. "

" Vậy có cần tôi điều tra giúp luôn không? "

" Tùy cậu, nếu cậu rảnh "

" Được "

" Nhưng mà... "

" Nhưng mà chuyện gì? "

" Đêm qua, tôi không làm gì cô ấy cả "

" Tôi biết tính cách của cậu mà "

" Cậu điều tra giúp tôi thêm một người nữa "

"Ai? "

" Phương Nguyên "

" Người này là ai vậy? Chưa từng nghe qua "

" Là người trong mộng của Mẫn Nhi. Giúp tôi điều tra thân thế của hắn "

" Được thôi "

" Cậu có nghĩ là Mẫn Nhi đã biết ai là người hại mình chưa? "

" Cô gái ngốc đó chắc không biết đâu "

" Ngốc sao. Tôi thấy cô ấy rất thông minh "

Trong lúc Phong Vĩnh Kỳ và Phó Vũ Hàn nói chuyện thì Lâm Mẫn Nhi buồn chán nằm trên giường lăn qua lăn lại. Đúng lúc, Trần Băng gọi điện hẹn cô đi mua sắm nên cô liền đi ngay. Cô còn nhắn địa chủ nhà cho Trần Băng qua đón

Thấy Lâm Mẫn Nhi chuẩn bị đi ra ngoài, Phong Vĩnh Kỳ hỏi:

" Em định đi đâu vậy?"

" Tôi có hẹn đi chơi với Trần Băng "

" Tôi sẽ đưa em đi "

" Không cần, cậu ấy qua đón tôi "

" Chúng tôi có thể đi cùng không? "

Phó Vũ Hàn lúc này lên tiếng

" Được "

Lát sau, Trần Băng láy xe đến. Lâm Mẫn Nhi đi đến xe, nói với Trần Băng:

" Phong Vĩnh Kỳ và bạn của anh ta muốn đi cùng? "

" Ok "

Sau khi Trần Băng đồng ý, Phó Vũ Hàn nói là biết có một khu mua sắm nên đã lái xe đưa họ đến đó. Đến nơi, Lâm Mẫn Nhi và Phong Vĩnh Kỳ vào trước vì Trần Băng nói cần lấy đồ trong xe nên Phó Vũ Hàn cũng ở lại theo.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK