Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Công Tước
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Từ lúc khai giảng đến giờ, nếu so sánh với các phòng bên cạnh thì phòng 303 là hòa hợp nhất. Tuy bốn người tính cách không giống nhau nhưng không hề có cãi cọ. Lam Anh nhìn dáng vẻ bên ngoài lạnh lùng, nhưng thực tế là siêu nhân toàn năng của cả phòng.

Ngoài An Hổ Phách hay giúp cô ấy dọn dẹp vệ sinh ký túc xá, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo cơ bản không hề nghĩ đến chuyện này. Giường của Cung Ngũ quanh năm suốt tháng đều ở trạng thái bừa bộn lộn xộn, còn giường của Yến Đại Bảo thì sạch sẽ quanh năm. Đương nhiên ngoài việc ngày đầu tiên cô ấy đang ngồi tự thu dọn trên giường thì suýt nữa ngã xuống đất, may mà Lam Anh đỡ được, sau đó cô ấy không tự làm nữa mà để cho Lam Anh leo lên dọn cho. Theo như lời của An Hổ Phách nói thì Lam Anh chính là bảo mẫu riêng của Yến Đại Bảo.

Về chuyện làm vệ sinh, các phòng khác đều xảy ra rất nhiều mâu thuẫn, đa phần là đến lượt ai đó dọn nhưng lại không dọn thế là xảy ra cãi nhau. Nhưng phòng 303 thì không như vậy, Lam Anh hầu như thầu hết mọi chuyện trong phòng, quan trọng nhất là cô chưa từng bực bội oán trách.

Mà người được lợi ích nhiều nhất là Yến Đại Bảo cũng chưa từng để tâm, hoặc có thể nói cô không hề thấy giường bàn của mình ngày nào cũng sạch là chuyện bất thường, tuy cô quên mất bản thân mình chưa từng dọn dẹp.

Cung Ngũ là người dễ bị ghét nhất trong ký túc xá, tự cô dọn không xong thì đừng mong cô dọn cả phòng, nhưng vận may của cô tốt vì cô ở cùng Lam Anh. An Hổ Phách là đứa trẻ ngoan, giường của mình lúc nào cũng tự dọn sạch sẽ, nhớ tới thì cũng sẽ đi dọn cả phòng, tuy dọn không sạch lắm nhưng vẫn tốt hơn Cung Ngũ.

Trên giường Yến Đại Bảo có thêm hai món đồ chơi lớn, buổi tối lúc đi ngủ cô bị kẹp giữa con hổ và con cá sấu lớn, Yến Đại Bảo càu nhàu: “Haiza chật quá!”

Sau đó cô cầm con cá sấu chọc Cung Ngũ: “Tiểu Ngũ! Tiểu Ngũ!”

“Làm gì thế? Tớ đang ngủ mà.”

“Tớ bị chúng nó ép không còn chỗ ngủ nữa rồi, tớ cho cá sấu ngủ cùng cậu đấy.”

“Không cần, tớ có búp bê của mẹ cậu tặng rồi.”

Yến Đại Bảo giả vờ không nghe thấy, bò dậy, nắm lấy đuôi cá sấu ném qua giường Cung Ngũ, sau đó ôm lấy con hổ tiếp tục ngủ.

“Yến Đại Bảo cậu thật đáng ghét!”

“Cậu để nó ngủ cùng cậu đi, cậu xem cá sấu thật đáng thương, nó đáng yêu như vậy nhưng không có ai ngủ với nó.”

Cung Ngũ chán ghét ném cá sấu mép ra giường bên ngoài: “Để nó chặn bên ngoài tớ, như thế cho dù có rơi cũng là tự nó rơi xuống.”

Sáng ngày hôm sau, Lam Anh dậy sớm nhất, Cung Ngũ và Yến Đại Bảo vẫn đang ngủ khò khò. An Hổ Phách thức dậy nhưng không muốn cử động, Lam Anh khẽ khàng đi dọn dẹp, súc miệng xong trước khi An Hổ Phách thức dậy.

Cung Ngũ bị hai người họ làm giật mình thức dậy, nhắm mắt không cử động, cá sấu to bên cạnh quả nhiên rớt xuống đất như ý muốn, bị Lam Anh nhặt được ném ngược lên, còn Yến Đại Bảo khó thức dậy nhất vẫn chưa tỉnh.

Cửa phòng ký túc xá mở ra, Lam Anh cầm túi rác bên cửa đi vứt. Trên hành lang chỉ có những sinh viên dậy sớm, khung cảnh như một ổ heo của phòng 304 đối diện hiện ra trước mắt Lam Anh, cô chán ghét liếc nhìn rồi cầm bịch rác đi xuống.

Phía sau có người đuổi theo, là Hạ Chân của phòng 304: “Lam Anh, cậu lại dọn vệ sinh à? Cậu bị nghiện rồi à? Cung Ngũ và Yến Đại Bảo chưa từng dọn đẹp, cậu ngốc à?”

Lam Anh liếc nhìn cô ta, “Dù sao tớ cũng rảnh không có việc gì làm.”

Hạ Chân ăn mặc sạch sẽ, trang điểm kỹ càng, giày da bóng lộn. Cô ta nhìn Lam Anh: “Cậu thật là giỏi, nếu đổi lại là tớ thì không chịu được đâu, dù bẩn chết tớ cũng không dọn, xem ai lì hơn ai? Bọn họ không dọn dẹp, dựa vào cái gì mà cậu phải làm? Tớ khuyên cậu đừng quản nữa, cậu làm vậy ngay từ đầu thì sau này bọn họ sẽ càng xem như chuyện đương nhiên. Tớ nghe nói cậu còn giúp bọn họ mua đồ ăn vặt nữa à? Tớ thật phục cậu, cậu không biết giận à?”

Lam Anh không thèm nhìn cô ta, cũng không nói gì, đi ra ngoài ném bịch rác vào trong thùng rác dưới tầng, còn những phòng khác dù có dọn thì cũng vứt ngay trước cửa để lao công đến thu dọn.

Vứt rác xong, Lam Anh xoay người đi lên tầng, Hạ Chân nhìn theo bóng dáng của cô, “Hứ” một tiếng, “Thật sự là thánh mẫu, sao phòng của mình lại không có người như vậy?”

Lúc Lam Anh trở lại, Cung Ngũ đang chổng mông lên trời, vùi đầu vào trong gối, Lam Anh mở điện thoại, ghi lại hình ảnh đó của cô. Lúc này Yến Đại Bảo lê người ngồi dậy, nhắm mắt tịt, đi lắc lư. Lam Anh đã cầm sách đến bên giường, lúc Yến Đại Bảo xông ra thì đưa tay kéo cô lên.

Cung Ngũ và Yến Đại Bảo thường thức dậy xen kẽ nhau nên rất ít khi cô nhìn thấy quá trình này của Yến Đại Bảo, đương nhiên Yến Đại Bảo cũng không nhìn thấy động tĩnh thức dậy của cô.

Cung Ngũ súc miệng xong thì bắt đầu gọi Yến Đại Bảo: “Yến Đại Bảo, Yến Đại Bảo! Dậy thôi! Muộn rồi!”

Yến Đại Bảo lầm bầm hai tiếng, nhấc chân đè lên con hổ bên cạnh, vẫn chưa tỉnh.

Cung Ngũ thở dài, “Phải làm sao đây? Mùa đông nhất định cậu không dậy nổi.” Sau đó đứng dậy, tạo dáng, giang rộng hai tay, ngâm nga: “Này, Yến Đại Bảo! Bông hoa sáng nhất của phòng 303, người ngủ mãi không dậy, gọi thế nào cũng không dậy được, sự tồn tại của cậu phút chốc nâng cao giá trị tươi sáng của phòng 303. Này, Yến Đại Bảo! Cậu còn không dậy thì chúng ta sẽ bị muộn, không còn đồ ăn sáng để ăn, không ăn sáng thì không có sức nghe giảng, thi không qua còn phải tốn tiền thi lại... Yến Đại Bảo! Dậy đi!”

Cung Ngũ gõ vào bên giường: “Yến Đại Bảo, dậy đi! Sắp muộn đến nơi rồi!”

Lam Anh nhìn cô một cái, đi qua, mặt không biểu cảm lấy điện thoại ra cho cô xem: “Cậu tự xem mình đi, có tốt hơn cậu ấy không?”

Cung Ngũ bán tính bán nghi cầm lấy điện thoại, quả nhiên là dáng vẻ cô vùi đầu vào gối. Cô phồng má, cuối cùng cũng tìm được nút xóa, chống nạnh: “Tốt xấu gì tớ cũng thức dậy sớm mà!”

Lam Anh lại nhìn cô, “Sau này không được nói Yến Đại Bảo không tốt.”

“Lam Anh, sao cậu trở mặt nhanh thế?” Cô suy nghĩ, đột nhiên tỏ ra đồng tình vỗ vai cô ấy, nói: “Tớ biết rồi, ba của Yến Đại Bảo cho cậu nếm sự lợi hại rồi đúng không?”

Lam Anh cầm sách chăm chú đọc.

Yến Đại Bảo cuối cùng cũng tỉnh, chậm chạp vịn ngăn tủ trèo dậy, mơ hồ hỏi: “Tiểu Ngũ, mấy giờ rồi?”

Cung Ngũ cầm điện thoại đưa đến trước mặt cô, mặt không cảm xúc: “Tự xem đi!”

“Aaaaa...” Yến Đại Bảo đột nhiên nhảy dựng lên như bị điện giật: “Tiểu Ngũ sao cậu không gọi tớ dậy? Cậu thật là quá đáng mà!”

Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh, rửa mặt đánh răng, thoa kem dưỡng da, nhào nặn khiến gương mặt nhỏ như biến hình, “Tớ xong rồi, chúng ta mau đi ăn đi!”

An Hổ Phách đã đi từ lâu rồi, người khác thì đi về phía phòng học, chỉ có ba người các cô đi đến nhà ăn.

Yến Đại Bảo than vãn cả đường đi: “Sau này các cậu phải gọi tớ dậy sớm một chút, sáng sớm chúng ta lại chẳng được ăn ngon.”

Cung Ngũ: “...”

Nếu có thể gọi dậy được thì đã gọi từ lâu rồi, khả năng đổ tội cho người khác thật là giỏi.

Sáng thứ hai đến thứ sáu đều là môn chuyên ngành, buổi chiều mới là các môn học khác.

Danh Sách Chương: