Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Điềm còn cho rằng đó là tiếng động trong mơ nên cô trở mình tiếp tục ngủ. Nhưng âm thanh ngày càng rõ ràng, cuối cùng cô cũng nhận thức được chuông cửa đang reo thật.

Cô dụi mắt ngồi dậy, gãi đầu, mặc đồ ngủ đi ra. Nhưng nhìn qua lỗ mắt mèo thì không thấy ai bên ngoài. Đang cảm thấy lạ thì đột nhiên có một cách tay xuất hiện trong mắt mèo, vẫy tới vẫy lui với cô.

Cô giật mình, lùi về sau một bước.

Lúc nãy xuất hiện là cánh tay của một đứa trẻ. Không biết là con nhà ai, Sở Điềm liền mở cửa ra, là Mạc Cẩm Tây.

“Cẩm Tây? Sao con lại ở đây? Mau vào đi.”

Sở Điềm vừa nói vừa tìm dép cho Mạc Cẩm Tây, “Con biết cô ở đây sao?”

Mạc Cẩm Tây cũng rất kinh ngạc, “Điềm Điềm? Cô ở đây sao?”

Lập tức, Sở Điềm càng thêm nghi ngờ.

Sở Điềm kéo cậu vào trong, sau đó để dép lê xuống cho cậu mang vào.

“Sao con lại ở đây? Đi một mình sao?” Sở Điềm hỏi rồi đi vào nhà bếp, lấy một bình nước ép ra.

Mạc Cẩm Tây ngồi trên sofa lớn mềm mại, giống như ngồi trên giường nhỏ, hai chân đều không vượt ra ngoài sofa. Sở Điềm đưa nước ép cam cho Mạc Cẩm Tây, cậu bưng hai tay, uống một ngụm, hương vị ngọt ngào khiến cậu liên tục chép chép miệng.

“Con đâu có đến một mình, bác con dọn nhà nên con đến chơi, lúc nãy vừa xuống khu vui chơi trong nhà chơi một lúc rồi lên, nhưng lại ấn nhầm chuông cửa.” Mạc Cẩm Tây kinh ngạc nhìn Sở Điềm, “Không ngờ nhà cô lại ở đây!”

Lời này của Mạc Cẩm Tây mang lượng tin tức khá lớn, Sở Điềm phải tiêu hóa cả buổi mới tiếp thu được tin tức này.

“Bác con… chuyển nhà?” Ánh mắt Sở Điềm di chuyển, “Lẽ nào là… dọn đến đây?”

Lẽ nào hàng xóm dọn đến là Mạc Cảnh Thịnh?

“Đúng đó, ở ngay tầng này nè.” Mạc Cẩm Tây gật đầu, uống nước ép tiếp, liếm môi ngọt ngào, “Nếu không phải ở đây, có lẽ bác ở căn bên cạnh. Con chỉ nhớ là ra khỏi thang máy thì quẹo phải.”

Sở Điềm vẫn còn đang kinh ngạc, Mạc Cẩm Tây đã lấy điện thoại trong túi ra.

”Bác, con chơi xong rồi, nhưng vào nhầm nhà rồi.”

“…”

“Không có, bác không cần lo, bác đoán xem con gặp ai? Là Điềm Điềm đó!”

“…”

“Không phải là Điềm Điềm ở lớp con mà là Điềm Điềm của bác đấy.”

Sở Điềm: “…”

Mặt Sở Điềm nóng ran.

“Con quên mất là bên phải hay bên trái rồi.” Mạc Cẩm Tây nói, “Lỡ con lại nhầm nhà thì phải làm sao?”

Mạc Cẩm Tây bỏ điện thoại xuống, hỏi Sở Điềm, “Điềm Điềm, nhà cô số mấy?”

“1213.” Sở Điềm ngẩn ra một chút rồi nói.

Mạc Cẩm Tây liền nói vào điện thoại: “Nhà Điềm Điềm là 1213.”

Sau khi cúp máy, Mạc Cẩm Tây nói với Sở Điềm: “Một lát nữa bác sẽ qua.”

Sở Điềm: “…”

Cô và Mạc Cảnh Thịnh bây giờ đã trở thành hàng xóm, cô vẫn chưa chấp nhận được sự thật này.

Quả nhiên không lâu sau, tiếng chuông cửa lại vang lên.

“Nhất định là bác đến đấy.” Mạc Cẩm Tây bỏ cốc nước ép trên tay xuống, chạy ra mở cửa.

Nhưng Sở Điềm sao có thể để anh đi vào nên cô cũng đứng dậy, khi định mở cửa thì cô lại cảm thấy khá căng thẳng. Quen biết Mạc Cảnh Thịnh không phải một hai ngày, trước kia Mạc Cảnh Thịnh bị thương, còn đến nhà cô ở. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa dọn đến đây mà vẫn còn ở chỗ cũ. Ai ngờ trùng hợp như vậy, cô dọn đến chẳng bao lâu thì anh cũng dọn đến.

Tai Sở Điềm đỏ ửng, cô cảm thấy vô cùng căng thẳng. Nhất định là vì những lời Mạc Cẩm Tây vừa nói lúc nãy. Nếu không thì cô căng thẳng cái gì?

Còn chưa mở cửa nhưng trong đầu cô đã xuất hiện gương mặt trưởng thành của Mạc Cảnh Thịnh.

Danh Sách Chương: