Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Anh hẹn cô tối nay cùng ăn cơm cũng là một phần trong kế hoạch của anh!

Trên khuôn mặt đẹp trai của Tư Chính Đình hiện lên vẻ lúng túng. Anh mím môi ôm vai cô, “Em không cần áy náy đâu!”

Áy náy?

Trang Nại Nại sửng sốt.

Tư Chính Đình nhìn về phía trước, “Anh biết em bận rộn nhiều việc, không có thời gian lo cho gia đình.”

Trang Nại Nại chột dạ cúi đầu.

Tư Chính Đình nhàn nhạt nói: “Anh tan làm lúc bốn giờ, về nhà nấu cơm tới năm giờ ba mươi phút, sáu giờ đến công ty đón em, ở bên ngoài đợi em bốn tiếng. Em thật sự không cần áy náy đâu.”

Nghĩ tới chuyện anh ở bên ngoài đợi cô bốn tiếng, chút tức giận vì phát hiện anh lừa cô lập tức biến mất.

Cô cười ngọt ngào, khoác cánh tay anh, “Ông xã, em biết anh tốt với em nhất mà!”

Tư Chính Đình gật đầu, chỉnh sửa lại quần áo cho cô, “Anh biết. Vì thế, sau này anh sẽ đón em mỗi ngày.”

Trang Nại Nại: “…”

Quý Thần đang lái xe không nhịn được thầm rít gào: Có thể đổi tài xế không? Anh ta là trợ lý, không phải là tài xế!

Trời ạ! Nếu mỗi ngày đều phải nghe cái loại âm thanh hành hạ con người của hai người đó thì anh ta kiên quyết yêu cầu tăng lương!

Xe từ từ dừng lại bên ngoài biệt thự, vừa mới trải qua tiếp xúc thân mật, Trang Nại Nại hận không thể dính chặt vào người Tư Chính Đình.

Bọn họ cùng nhau đi vào nhà, thấy Tiêu Khải hừ lạnh.

Trang Nại Nại nghĩ đến chuyện trên xe, chột dạ đẩy Tư Chính Đình ra, cười nịnh với Tiêu Khải, “Ông nội…”

“Mười giờ ra khỏi công ty, buổi tối không kẹt xe, từ công ty về nhà tốn hơn hai tiếng?” Tiêu Khải nhìn về phía Tư Chính Đình, “Chọn cháu làm con rể không phải để cháu ngày nào cũng dính lấy con bé. Con bé phải lấy sự nghiệp làm trọng! Hai đứa cứ suốt ngày yêu yêu đương đương như thế thì ra cái thể thống gì được hả?”

Tư Chính Đình cúi đầu, “Cháu biết rồi, thưa ông.”

Vừa dứt lời, anh quay đầu nhìn Trang Nại Nại, ánh mắt rõ ràng là đang viết: “Anh lại chịu uất ức vì em rồi.”

Trang Nại Nại: “!!!”

Sao cô lại có cảm giác Tư Chính Đình là nàng dâu gả vào nhà giàu, cô là người đứng đầu gia đình, còn Tiêu Khải là bà mẹ chồng độc ác thế nhỉ?

Trang Nại Nại bước lên đứng trước mặt Tư Chính Đình, nhìn Tiêu Khải cười cười rồi nói sang chuyện khác: “Ông, mẹ cháu có gửi thư không ạ?”

Tiêu Khải hừ một tiếng, gật đầu rồi đưa iPad cho cô. Cô mở ra xem, trên đó là vài tấm ảnh chụp. Trong đó có một tấm mẹ ngồi trên bờ biển, sau lưng là mặt biển rộng mênh mông, trời xanh mây trắng. Mẹ cười rất vui vẻ, dù sắc mặt hơi tái nhưng tinh thần thì không tệ lắm.

Thấy mẹ như thế, Trang Nại Nại cảm thấy lựa chọn của mẹ là chính xác.

Chỉ cần mẹ còn sống là cô đã cảm thấy hài lòng rồi.

Lúc mẹ ở nhà, ai cũng cố tỏ ra vui vẻ, nhưng cứ nghĩ đến chuyện mẹ không sống được bao lâu nữa thì lại đau lòng khổ sở.

Không biết là nhờ thuốc Trung y có tác dụng hay là cảnh đẹp làm lòng người thanh thản mà Trang Nại Nại cảm thấy mẹ đang rất hạnh phúc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK