Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Bẫy Hôn Nhân: Vợ Trước Ôm Con Chạy
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ý của Thủy An Lạc rất rõ ràng: Bà muốn chết, tôi không ý kiến, thế nhưng đừng kéo theo chúng tôi.

“Ngăn chúng lại cho ta.” Long Nhược Sơ bỗng lên tiếng, “Nếu đây không phải chỗ để ở lại lâu, vậy thì mau đi về phía trước. Qua đoạn này chẳng phải sẽ an toàn rồi sao?”

Tôi ¥#@&*%...

Thủy An Lạc lập tức chửi thề, cái quần què gì vậy, bà già này nghe không hiểu tiếng người à?

Bây giờ bọn họ không thể tiếp tục đi về phía trước, mặc cho ba con rắn của bà ta dẫn bọn họ vào đường cùng được.

“Bà nhìn cho rõ đi, phía trước là cái gì? Đều là cây Long Lân, bên dưới đó toàn là rắn độc. Bà muốn chết cũng đừng kéo bọn tôi theo!” Thủy An Lạc lớn tiếng kêu lên, sau đó nhìn mấy kẻ vẫn đứng thẳng người kia đầy tức giận kéo mũ của mình xuống: “Các người không sợ chết hay sao?”

“Bọn họ đúng là không sợ chết.” Sở Ninh Dực đột nhiên nói nói.

Bàn tay đang giơ lên của Thủy An Lạc dừng lại giữa không trung, được rồi, lời này coi như cô chưa nói.

“Các người không sợ chết nhưng tôi sợ. Hơn nữa bà cũng không muốn tôi chết đúng không? Tôi mà chết thì mẹ của con gái tôi cũng không còn. Cho nên, muốn dẫn tôi đi, lần sau bà làm ơn đi kiểu bình thường ấy. Tôi có hộ chiếu, không phải phiền bà đi làm đâu, thật đấy! Thực sự không đi được tôi sẽ thuê một cái trực thăng, tôi không muốn mạo hiểm theo bà.” Thủy An Lạc lúc này đã sợ đến toát mồ hôi, thực sự không thể lạnh hơn được nữa.

Sở Ninh Dực cúi đầu nhìn vợ mình, lần này chắc bị dọa sợ thật rồi, cho nên nói năng cũng lưu loát hơn hẳn.

À, nói như kiểu trước kia vợ anh nói năng không trôi chảy chút nào vậy!

“Long phu nhân, Lạc Lạc lúc nào cũng coi trọng sinh mạng của mình, cho nên tôi nghĩ bà nên tin cô ấy đi thì hơn.” Sở Ninh Dực tốt bụng ủng hộ vợ mình.

Mặc dù chuyện nhỏ thì không đáng tin nhưng chuyện lớn thì vẫn tin được.

Long Nhược Sơ quay lại nhìn con đường phía trước. Ở chỗ này, bà ta quả thật không tính ra được đường sống.

Nói cách khác, rắn dẫn đường đang dẫn bọn họ đi vào đường chết sao?

Long Nhược Sơ nghĩ, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, một tay rút súng ra, chĩa vào ba con rắn đỏ lè dưới đất, bắn liên hồi.

“Đoàng đoàng đoàng...”

Thủy An Lạc run rẩy, Sở Ninh Dực kéo cô vào lòng.

Một người đàn bà như Long Nhược Sơ có thể đến được vị trí như hôm nay, sao có thể là một người biết nhân từ nương tay được. Ngày hôm nay nếu không phải là ba con rắn, cho dù là ba người, bà ấy cũng sẽ ra tay thôi.

Thủy An Lạc lẳng lặng chửi biến thái. Mà người như vậy, cô có chết cũng sẽ không giao con của mình cho bà ta.

Bạch Dạ Hàn cúi đầu nhìn đồng hồ, “Không kịp rồi, còn có ba phút nữa là đến thời gian thay ca trực biên giới. Cho nên cho dù có đi về phía trước, chúng ta cũng không thể qua được.”

Tuy rằng ghét Bạch Dạ Hàn, nhưng khi thấy anh ta nói những lời này, Thủy An Lạc vẫn rất thích.

Cảm tạ trời đất, gặp được cây Long Lân, nếu không hiện giờ chắc bọn họ đã bị bắt vì tội nhập cư trái phép rồi.

“Tôi đã bảo bà rồi, làm chuyện phi pháp sẽ bị bắt. Bà cứ không nghe. Bà tưởng bà là anh Sở, không bằng lái mà dám lái xe chắc.”

Sở Ninh Dực: “...”

Thủy An Lạc em đúng là... một con heo có đúng không!

Bây giờ là lúc nói chuyện này à?

“Long phu nhân, tôi như bây giờ, bà còn sợ cái gì? Cho dù chúng ta có xuống núi, tôi cũng không chạy thoát được, huống chi, tôi còn mang theo cô ấy.” Sở Ninh Dực biết Long Nhược Sơ đang dè chừng điều gì. Nếu xuống núi, anh vừa nhớ kỹ địa hình, sẽ càng dễ trốn hơn, anh đang suy tính chuyện này.

Thế nên bà ta lo lắng như vậy cũng không sai!

Thủy An Lạc cúi đầu, ngấm ngầm giúp anh Sở phiên dịch: Ông đây thừa sức đi một mình, nhưng vướng cái của nợ này, không bay lên nổi, không thể nào sánh vai cùng mặt trời!

Danh Sách Chương: