Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Thiên Đạo Đồ Thư Quán
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thực lực của những khôi lỗi này đều không sai biệt lắm với đầu mà hắn gặp phải ở chỗ giam bên kia, toàn thân cao thấp mang theo lực lượng hùng hồn. Xem ra, coi như cường giả Bán Thánh tới đây cũng có thể tuỳ tiện chém giết, một quyền đánh nổ tung thân thể.

Hắn và Lạc Thất Thất gặp phải một đầu đã xém chút tử vong, phí sức chín trâu hai hổ mới đào thoát được, thoáng cái bảy, tám đầu...

Vẻ mặt rất là khó coi, Trương Huyền tiếp tục phi hành vào bên trong.

Ầm ầm ầm ầm!

Lại đi một hồi, phía trước truyền đến tiếng chấn động có tiết tấu, khu vực này bắt đầu chấn động từng đợt.

- Ồ?

Trương Huyền nhướng mày.

Cái chấn động này rất có quy luật, hơn nữa cũng lực lượng mười phần, khiến cho người ta có một loại cảm giác cao thủ giao chiến.

- Chẳng lẽ... Bọn hắn không có việc gì?

Ánh mắt Trương Huyền lập tức sáng lên.

Những Dị Linh tộc này đều bị Ngô Dương Tử biến thành khôi lỗi, nhất định không có khả năng đánh lừa bản thân hắn... Cho nên khả năng duy nhất chính là, đám người Ngọc Phi Nhi không chết, đang chống chọi lại đối phương!

Chỉ là... Đây đều là khôi lỗi cấp bậc Thánh vực, chỉ bằng đám người Ngọc Phi Nhi, làm sao đối kháng được với bọn chúng cơ chứ?

Tăng thêm tốc độ, bay đi về phía thanh âm vang lên. Trong lúc đó, hắn lại nhìn thấy hai ba đầu khôi lỗi đi song song với nhau, phương hướng không sai biệt lắm với vài đầu trước đó.

- Đã là mười bảy đầu rồi...

Cân nhắc từng đầu một đường gặp phải, khuôn mặt Trương Huyền trở nên xám xanh.

Đã có mười bảy đầu, may mà vừa rồi không có dùng thân thể tới, nếu không, bị đám này vây quanh, không chết thì cũng không sai biệt lắm!

Mặc dù bây giờ hắn có tiến bộ rất lớn, lại có Thiên Đạo thư viện làm chỗ dựa, thế nhưng hắn cũng biết ranh giới cuối cùng ở nơi nào. Đối mặt với người tu luyện có thể lừa dối có lẽ còn có thể lừa gạt đối phương, thế nhưng gặp đám khôi lỗi này... Chỉ có một con đường chết.

- Không đúng! Nếu như đám người Ngọc Phi Nhi không chết, như vậy đám người kia không vây công còn chạy song song hướng về phía kia là có ý gì?

Nương theo khôi lỗi gặp phải càng nhiều, Trương Huyền cũng ngày càng cảm thấy kỳ quái.

Dựa theo tình huống bình thường, Ngọc Phi Nhi không có chết thì những khôi lỗi này không phải đang vây công bọn hắn hay sao? Làm sao cả đám đều đi về? Hơn nữa lại còn chỉnh tề như thế cơ chứ?

Trong lòng nghi hoặc, người không có ngừng lại mà tiếp tục đi về phía trước.

Vì đề phòng đối phương phát hiện ra cho nên hắn không dám bay quá nhanh, đại khái đi bảy, tám phút thì khoảng cách với nơi thanh âm vang lên càng ngày càng gần.

Trên đường đi, ngoại trừ những khôi lỗi đã gặp ra. Những nơi mà hắn đi qua cũng có không ít dấu vết chiến đấu. Chỉ có điều, cũng không có quy mô lớn bằng chỗ trước đó, xem ra hẳn là vừa đánh vừa lui.

Hiện nay không có phát hiện ra thi thể của mọi người cho nên cũng rất có khả năng, còn chưa có người nào tử vong.

Đối mặt với nhiều Dị Linh tộc như vậy mà cũng không có xuất hiện vấn đề gì... Thật lợi hại a.

- Ồ? Đang ở chỗ kia!

Vòng qua một tòa lầu cao, thanh âm quả nhiên đang vang lên ở bên cạnh. Hắn vội vàng nhìn lại, chỉ thấy một quảng trường khổng lồ xuất hiện ở trước mắt.

Diện tích ước chừng mấy chục mẫu, ở giữa là một cái tế đàn, hẳn là nơi năm đó khi Dị Linh tộc còn sống dùng để tế tổ hoặc là tế trời.

Phía trên điêu khắc đủ loại hoa văn quỷ dị, khiến cho người ta nhìn lên một cái sẽ có một loại cảm giác hôn mê nồng đậm.

Bốn phía tế đàn có vài cái tượng đá quỷ dị đứng sừng sững, giống như thú giống như rồng giống như hổ giống như chó, khiến cho người ta trong lúc nhất thời khó mà phân biệt ra được.

Một cỗ sát lục chi khí nồng đậm từ trong tượng đá hội tụ ra ngoài, khiến cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị không hiểu.

- Bọn hắn không chết...

Hai mắt Trương Huyền rơi vào trong giữa tế đàn, lập tức sáng lên.

Chỉ thấy ở giữa có một màn sáng đứng sừng sững. Đang có hai đầu khôi lỗi đang không ngừng công kích, thanh âm chiến đấu chính là từ chỗ này phát ra.

Ở phía trong màn ánh sáng, đám người Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn đang khoanh chân ngồi ở giữa, vẻ mặt từng người trắng bệch, trên người tràn ngập máu tươi.

Xem ra đều bị thương không nhẹ.

- Đây cũng là một loại thủ đoạn bảo mệnh lợi hại nào đó a!

Nhìn thoáng qua màn ánh sáng, Trương Huyền âm thầm bội phục.

Có thể để cho hai đầu khôi lỗi cấp bậc Thánh vực liên tục công kích mà cũng không thể phá vỡ, có thể tưởng tượng ra được trình độ bền bỉ của màn ánh sáng!

- Đoán chừng là Ngọc Phi Nhi hoặc là Hình Viễn... Hai người này đều có địa vị không thấp, có những thủ đoạn bảo mệnh này cũng chẳng có gì là lạ cả.

Rất nhanh hắn đã hiểu ra, miệng nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Ngọc Phi Nhi là công chúa của Hồng Viễn đế quốc, một mình ra ngoài rèn luyện, tất nhiên trên người sẽ có rất nhiều bảo vật. Nếu không, không có khả năng có người yên tâm cho nàng ra ngoài.

Hình Viễn đã dám truy cầu vị công chúa này, khẩu khí lớn như thế thì tất nhiên cũng có gia thế không thấp. Gặp phải loại khôi lỗi cấp bậc này, hắn và Lạc Thất Thất chỉ có phần chạy trốn. Mấy vị này mặc dù cũng không phản kháng được, thế nhưng nếu muốn giữ mạng thì cũng còn có thể làm được.

- Chỉ là, màn ánh sáng này, xem ra sắp không kiên trì được nữa rồi...

Trong lòng yên tâm hơn một chút thì hai hàng lông mày đã lần nữa nhếch lên.

Bất kỳ vật gì cũng đều cần năng lượng duy trì, cũng giống như Long lân hộ thân phù của hắn trước đó vậy, coi như rất lợi hại, có thể ngăn cản một kích toàn lực của cường giả Hóa Phàm cửu trọng. Thế nhưng nó cũng cần năng lượng.

Màn ánh sáng ở phía ngoài bốn ng ười, mặc dù đã chặn lại công kích của hai đại khôi lỗi, thế nhưng xem ra cũng đã bắt đầu ảm đạm, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị phá vỡ.

Mà một khi bị phá vỡ, sẽ rất có khả năng chính là lúc bọn hắn bị chém giết.

- Phải nghĩ biện pháp cứu bọn họ...

Màn ánh sáng bị phá vỡ, tất nhiên mấy người này sẽ bị chém giết, mà nếu không phá thì bọn hắn lại không có cách nào rời khỏi...

Nên làm cái gì đây?

Hơn nữa, một điểm khiến cho hắn cảm thấy rất kỳ quái là, vừa rồi nhìn phương hướng mà đám khôi lỗi kia đi đều là nơi này, nói cách khác, vừa rồi có lẽ không ít khôi lỗi chạy tới đây vây công, làm sao hiện tại chỉ còn lại hai đầu cơ chứ?

Nếu là nhiều khôi lỗi đồng thời vây công như vậy, đoán chừng màn ánh sáng này đã sớm không chịu nổi mà bị phá vỡ rồi!

Nhìn một hồi, cũng không nhìn ra được cái gì. Sau đó thân thể hắn nhoáng một cái, hướng tới gần màn ánh sáng.

- Làm sao bên trong còn có một cỗ thi thể cơ chứ?

Đi tới gần, lúc này hắn mới phát hiện ra, Ngọc Phi Nhi, Hình Viễn, Ngô Chấn, Diệp Tiền tựa lưng vào nhau ngồi ở trung tâm trung tâm màn sáng. Mà trong bọn hắn, còn có một thân thể của một lão giả đang ngồi xếp bằng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK