Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Hello, Người Thừa Kế (Xin Chào, Người Thừa Kế)
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tiêu Khải trừng Tư Chính Đình, “Nếu cháu vâng lời ông, không kết hôn với nó thì bây giờ cháu cũng sẽ không bận rộn như thế. Cứ chọn bừa một người nào đó ở rể thì đều có thể giúp cháu quản lý công ty.”

Trang Nại Nại: “…”

Đây là chuyện liên quan đến hạnh phúc của con trai, cô không thể không quan tâm đến được, “Ông, nếu sau này cháu ông không thích những bé gái này thì sao?”

Tiêu Khải phất tay, “Không thích thì tìm người khác là được, nhưng nếu thích thì không phải là tiện sao hả?”

Tiêu Khải xoay người đi, “Cứ quyết định như vậy đi, cháu đi ký hợp đồng với bọn họ. Ông nói cho cháu biết, điều kiện gia đình bọn họ không tốt, nếu không phải có chúng ta thì những bé gái đó sẽ không có gì cả. Chúng ta cung cấp ăn mặc, đến khi trưởng thành, những bé gái đó sẽ biết ơn chúng ta, xem như là làm từ thiện đi.”

Ông đã nói tới mức này rồi, Trang Nại Nại không thể từ chối được nữa.

Vì vậy, cô quay lại nhìn bọn họ, cả đám lộ ra vẻ mặt tham lam.

Có phụ huynh như vậy… thì con cái sẽ tốt sao?

Trang Nại Nại bước lên ngăn Tiêu Khải lại, “Ông, chúng ta đi hỏi ý kiến của Bé Nháo và Bé Lười xem tụi nó có đồng ý không đã.”

Tiêu Khải nhíu mày, nhưng vẫn bước ra ngoài.

Bên ngoài, Bé Nháo và Bé Lười đang chơi với nhau, mặc kệ đám trẻ còn lại.

Trang Nại Nại đi tới ngồi xổm trước mặt hai bé, hỏi: “Các bảo bối của mẹ, hai con nhìn sang kia kìa, các con có muốn chơi với các bạn ấy không?”

Bé Nháo không chút do dự lắc đầu, “Không thích! Em gái thích khóc!”

Trang Nại Nại nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn Tiêu Khải.

Lúc Trang Nại Nại định nói gì đó thì một bé gái từ trong đám trẻ vọt ra, nói: “Em không phải mít ướt! Em không khóc!”

Bé gái vừa dứt lời, một người phụ huynh lập tức nói: “Tiểu Niếp Niếp, không được nói bậy!”

Tiểu Niếp Niếp mở to đôi mắt to tròn vô cùng đáng yêu. “Con không có nói bậy! Con không khóc! Con đi tiêm không khóc, ngay cả ngã từ trên cầu trượt xuống cũng có khóc đâu...”

Trang Nại Nại: “!!!”

Phụ huynh Tiểu Niếp Niếp hét lên: “Tiểu Niếp Niếp, con ngứa da hả? Con câm miệng cho ba!”

Người đàn ông đó bước lên, giơ tay định đánh Tiểu Niếp Niếp. Tròng mắt bé đảo một vòng rồi chạy tới cạnh Bé Lười, “Anh, em không khóc, anh bảo ba đừng đánh em!”

Người đàn ông kia lập tức dừng tay.

Thấy thế, Bé Lười liền đứng chắn trước mặt Tiểu Niếp Niếp, “Người xấu không được đánh em gái!”

Dứt lời, Bé Lười quay sang nhìn Tiểu Niếp Niếp, “Em biết chơi cầu trượt không? Chơi cầu trượt có cảm giác gì?”

Tiểu Niếp Niếp lập tức cười toe toét, để lộ ra hàm răng trắng đều, “Em dẫn anh đi chơi cầu trượt!”

Nói xong, Tiểu Niếp Niếp liền kéo tay Bé Lười chạy đi.

Trang Nại Nại: “…”

Tiêu Khải cười gằn, nhìn Trang Nại Nại, rồi xoay người đi.

Trang Nại Nại nhìn đám trẻ con trong sân. Cô biết, nếu hôm nay cô không ký hợp đồng thì có lẽ đám trẻ này sẽ không được sống yên ổn.

Danh Sách Chương: