Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chào Buổi Sáng: Ông Xã Cool Ngầu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sở Điềm nói cảm ơn, Mạc Cảnh Thịnh nghĩ đến bộ đồ ngủ lúc nãy của cô, liền hỏi: “Hôm nay em được nghỉ?”

“Tối hôm qua trực ca đêm, hôm nay em nghỉ một ngày.”

Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, “Trùng hợp quá, anh vừa giải quyết xong một vụ án, hôm nay anh cũng nghỉ. Tuy chúng ta đã quen biết từ trước nhưng hôm nay nay vừa dọn đến ở, là hàng xóm mới, anh nên mời em ăn cơm nhỉ?”

***

Sở Điềm ngồi trong phòng khách nhà Mạc Cảnh Thịnh, vẫn chưa hoàn hồn.

Sao cô lại hồ đồ, bị Mạc Cảnh Thịnh dẫn về nhà thế này?

Cô không biết bản thân đã đồng ý thế nào, bây giờ Mạc Cảnh Thịnh đang ở trong nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Suy nghĩ rồi Sở Điềm dứt khoát đứng dậy, đi vào phòng bếp. Sở Điềm tuy xuất thân từ Sở gia nhưng bản thân rất có hứng thú với việc nấu ăn, không thể nói là tay nghề cực giỏi nhưng cũng không quá tệ.

Cô cũng không ngờ Mạc Cảnh Thịnh lại biết nấu ăn.

Theo lý mà nói, anh khá bận, làm gì có thời gian rèn luyện tay nghề?

Nhưng Mạc Cảnh Thịnh lại rất thành thục, không có chút vướng mắc nào.

“Anh Mạc, có cần em giúp gì không?” Ở nhà người ta, chủ nhân đang bận, cô lại không làm gì thì thật là ngại.

“Không có gì, mọi thứ đều rất đơn giản, em cứ ngồi đó đi.” Mạc Cảnh Thịnh mỉm cười, “Hôm nay anh mời hàng xóm ăn cơm, sau này xin hàng xóm giúp đỡ nhiều hơn.”

Sở Điềm bị nụ cười của anh làm cho rung động.

May là Mạc Cảnh Thịnh chỉ cười với cô một cái rồi quay lại tiếp tục nấu ăn. Sở Điềm vui mừng nghĩ, anh chắc không nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của mình. Vậy mà Mạc Cẩm Tây ngồi bên cạnh lại nghịch ngợm cố ý hỏi: “Điềm Điềm, mặt của cô đỏ rồi kìa!”

Động tác xào rau của Mạc Cảnh Thịnh dừng lại, khóe môi nhếch lên, rồi lén nhìn Mạc Cẩm Tây một cái, bảo cậu đừng ức hiếp người khác quá đáng.

Sở Điềm bỗng nhiên bị vạch trần, không dám nhìn Mạc Cảnh Thịnh nữa. Cô chột dạ giải thích: “Đâu có, chắc do nóng quá đấy.”

Mạc Cảnh Thịnh thấy hai má Sở Điềm đỏ ửng, nụ cười trong mắt càng sâu xa hơn.

***

Vì chỉ có hai người lớn và một đứa trẻ, khẩu phần của trẻ chỉ có thể tính một nửa nên Mạc Cảnh Thịnh không nấu nhiều. Một món canh, thêm hai món chay và hai món mặn.

Sở Điềm hoàn toàn không ngờ tay nghề của Mạc Cảnh Thịnh lại giỏi như vậy. Mùi vị màu sắc đều có đủ.

“Thường ngày anh bận như vậy mà vẫn biết nấu ăn sao?”

“Như vậy mới có thể thường xuyên nấu ăn cho vợ mình.” Mạc Cảnh Thịnh nói, “Cũng trói được dạ dày của cô ấy.”

Động tác uống canh của Sở Điềm dừng lại.

Mạc Cảnh Thịnh đã có người trong lòng rồi sao?

Đột nhiên Sở Điềm cảm thấy bữa ăn này không còn ngon nữa.

Mạc Cảnh Thịnh nhận thấy được sự thay đổi của Sở Điềm, lúc nãy tâm trạng của cô vẫn còn tốt, không biết tại sao lại trở nên thất vọng thế này. Anh có ý muốn theo đuổi cô, nhưng đối với suy nghĩ của con gái, anh lại không hiểu rõ lắm. Mấy năm nay bận bịu công việc, chưa từng dành thời gian để ý đến con gái, cũng chưa từng suy nghĩ kỹ mẫu người mình thích là như thế nào. Sau đó, chẳng biết từ lúc nào, anh bắt đầu để ý đến Sở Điềm. Không biết bắt đầu từ khi nào, ánh mắt anh không kiềm được mà chạy theo cô. Cô vui vẻ, hoạt bát, nhiệt tình, tâm trạng thường rất tốt, luôn có nhiều chuyện vui vẻ. Công việc của anh rất nặng nề, thường tiếp xúc với các vụ án, lại có rất nhiều vụ giết người. Nhưng mỗi lần gặp cô, thấy cô mỉm cười, nhìn đôi mắt cong cong như trăng khuyết của cô, tâm trạng của anh liền tốt trở lại, cả người nhẹ nhõm. Dường như những chuyện u ám đó đều bị nụ cười của cô xua tan hết. Vì thế, anh rất thích nhìn thấy nụ cười của cô. Ban đầu chỉ là muốn nhìn thấy cô cười nhiều hơn, cứ thế nhìn lâu rồi không rời mắt được. Muốn... chiếm nụ cười của cô làm của riêng.

Nhưng Mạc Cảnh Thịnh đáng thương lại là một thanh niên độc thân lớn tuổi, lần đầu chủ động theo đuổi người ta, sao có thể biết được mình đã nói sai một câu, khiến người ta hiểu lầm.

“Sao thế, không hợp khẩu vị sao?”

Sở Điềm vội vàng lắc đầu: “Không có, rất ngon.”

Cô mỉm cười với Mạc Cảnh Thịnh.

Không biết cô gái nào lại được anh thích?

Không biết vì sao, trong lòng lại có chút không vui.

***

Vì ngày mai là chủ nhật, Mạc Cẩm Tây không cần đi học nên tối nay cậu sẽ lại cùng Mạc Cảnh Thịnh. Sở Điềm trở về nhà mình, biết được từ giờ cô chỉ ở cách Mạc Cảnh Thịnh một bức tường nên không còn thoải mái như ngày trước nữa. Không biết anh có thể nghe thấy tiếng động từ trong nhà cô hay không, nhưng cô cũng bất giác giảm tất cả các âm thanh xuống.

Cô thay đồ xong, trước khi ngủ thì nhìn ra ban công, không biết vì sao lại cảm thấy như có tiếng gì đó đang gọi cô, khiến cô như bị trúng tà mà từ từ đi tới. Cô vừa bước ra thì nghe thấy tiếng cười của một người đàn ông, “Không ngủ được à?”

Danh Sách Chương: