Đọc bằng điện thoại
Quét mã QR để tải App
Mục lục
Chân Mệnh Hoàng Hậu
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Sau đó chính là trang điểm, A Đoàn nhắm mắt mặc cho người khác tô tô vẽ vẽ trê mặt mình, rất chậm rất tỉ mỉ, ít nhất phải hơn nửa canh giờ, A Đoàn mơ mơ màng màng ngủ một giấc. không dễ dàng gì mói nghe được Trần thị nói một tiếng tốt lắm, vội vàng mở mắt, sau đó, vì sao lại che gương lại?

Đưa tay muốn vén lên lại bị ngăn lại, Trần thị kéo A Đoàn đứng dậy, đẩy nàng giục nàng đi vào trong “Trước tiên không vội nhìn, thay quần áo trước đã, cùng nhau nhìn!” Lại dặn Bán Hạ cùng Bán Đông nói“Cẩn thận hầu hạ tiểu thư thay quần áo, đừng để làm hỏng lớp trang điểm!” Hai người vộ vàng đáp ứng, cẩn thận đỡ A Đoàn vào trong, sắc mặt quái dị khó hiểu, giống như đang nghẹn cười vậy.

Áo cưới mấy hôm trước đã được đưa đến, đã mặc thử một lần, rất hợp, mũ phượng khăn quàng vai tinh xảo rườm rà, từng đường kim mũi chỉ đều không có chỗ nào sai sót, cho dù trong phòng mờ tối cũng rạng rỡ, trên bộ áo cưới còn thêu mấy lá ngô đồng bằng chỉ vàng, khéo léo lại hợp ý.

A Đoàn dang hai tay để Bán Hạ cùng Bán Đông hầu hạ mình mặc áo, bộ quần áo này quá rườm rà, mộtngười không thể mặc được.

Nhìn khuôn mặt hai người đang cố nén, A Đoàn trực tiếp lên tiếng “Rất xấu sao?” không nói là cái gì xấu, Bán Đông trực tiếp hé mồm nói “không xấu không xấu, tân nương đều là người xinh đẹp nhất!” A Đoàn không nói gì, lúc nói câu này ngươi có thể nhìn thẳng vào mặt ta để nói không? Còn có Bán Hạ cũng vậy, muốn cười thì cười đi!

Vẻ mặt đã truyền đạy lại những gì A Đoàn muốn nói, Bán Hạ cuối cùng vẫn không nhịn được “Ha ha, tiểu thư, tân nương đều như vậy, càng hồng càng vui vẻ! nói xong lại ôm bụng cười không đứng thẳng người lên được!

Được rồi, A Đoàn đã có thể tưởng tượng được lát nữa sẽ nhìn thấy một khuôn mặt đỏ như thế nào.

Áo cưới quá rườm rà, không chỉ đi đường phải bước đi bước nhỏ, ngồi xuống cũng phải chú ý vạt áo, không dễ dàng gì mới ngồi xuống được, sau khi ngồi xuống, nhìn thấy người trong gương, vẫn bị dọa ngây người. Cả khuôn mặt, trừ hai tròng mắt là màu đên, những chỗ khác hồng thì rất hồng, rắng thìrất trắng.

Cái này, giống như đít khỉ vậy!

Miệng A Đoàn vừa động đậy, còn chưa kịp nói chuyện, âm thanh của Trần thị đã vang lên trước “khôngđược nói điềm xấu, tân nương đều như vậy!” Trừng mắt nhìn A Đoàn còn đang không tự nhiên, mới cười nói với ma ma đang cười tủm tỉm bên cạnh “Ma ma mau chải đầu cho nàng đi.”

Ma ma lại bắt đầu nói mấy lời nói cát tường, A Đoàn lại nhắm nghiền hai mắt lại.

không muốn ngủ nhưng cũng không nhìn được khuôn mặt của bản thân lúc này! Cũng không biết lúc Thái Tử ca ca nhìn thấy sẽ có cảm nghĩ như thế nào… Cũng không đúng, hắn đã nhìn thấy một lần rồi, hẳn là đã có chuẩn bị tâm lý? Khụ khụ.

Sau khu ngủ trưa thì bắt đầu làm tất cả, vậy mà sau khi làm xong tất cả mặt trời cũng đã lặn, thời gian vừa kịp. Các tân khách cũng đã ở bên ngoài, để thời gian cho người nhà ở cùng một chỗ với nhau, mũ phượng rất nặng, những hạt ngọc trai bên trên chắc nịch bóng bẩy, Trần thị sợ A Đoàn mệt nói chờ khi sắp đi ra ngoài mới đội lên, nhưng A Đoàn vẫn muốn đội lên ngay bây giờ!

Bởi vì trước mặt có tua rủ xuống, có thể che mặt!

Bị các ca ca nhìn thấy, còn không biết sẽ bị chê cười như thế nào nữa!

Sau đó nhìn chằm chằm vào cửa, chờ phụ thân cùng các ca ca đến.

Quốc công gia cả đời trang phục nghiêm chỉnh bây giờ cả khuôn mặt đỏ bừng tiến vào từ bên ngoài, toàn thân toàn mùi rượu, hiển nhiên là ở bên ngoài bị chuốc không ít rượu, đi đường cũng lắc lư, nhìn thẳng vào A Đoàn, ánh mắt rất phức tạp. A Đoàn đứng dậy đi hai bước, cách tua kết hơi ngửa đầu nhìn Quốc công gia, một lúc sau khom người thỉnh an.

“Phụ thân.”

Quốc công gia không lên tiếng, tay lập tức vươn ra lôi kéo tay A Đoàn đỡ nàng đứng dậy, sau đó cũng không buông tay, cứ túm lấy cánh tay A Đoàn như vậy. A Đoàn cúi đầu nhìn bàn tay đang túm lấy tay mình, làn da hơi đên, khớp xương cũng thô to, thô ráp lại có nêp nhăn, nhật sự không dễ nhìn.

Đây là tay phụ thân…

Chớp chớp mắt đè ướt át trong mắt xuống.

“Phụ thân, hôm nay con gái sẽ gả cho người ta, sau khi con gái đi, phụ thân phải bảo trọng thân thểm khỏe mạnh trường thọ…”

Chỉ nói một câu như vậy, liền cảm thấy cánh tay đang nắm lấy tay mình dùng sức, dùng sức đến mức nổi hết gân xanh lene. A Đoàn không ngẩng đầu, chỉ nghe được một âm thnah kích động đáp lại bản thân “Phụ thân rất tốt, con chăm sóc bản thân thật tốt, có thiếu cái gì bất mãn cái gì hãy nói với phụ thân, không cần tự mình gánh lấy, phụ thân còn chưa già đâu!”

“Trước kia là ta sai, là phụ thân nghĩ lầm…”

Mới nói được nửa đầu, A Đoàn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa “Các ca ca đâu, tại sao còn chưa đến?” âm thanh bình tĩnh, khác biệt một trời một vực với sự kích động của Quốc công. Quốc công há miệng, cuối cùng vẫn buông lỏng cánh tay A Đoàn ra, sau đó cất giọng cười “Ba người các ngươi còn không đi vào nhanh lên một chút? không biết xấu hổ đánh nhau, không thấy xấu hổ khi gặp người khác sao?!”

Đánh nhau?

Vừa rồi thật sự là A Đoàn muốn đề tài, bây giờ lại thật sự bị phân tán tâm tư, sao lại đánh nhau chứ?!

Ba người đi từ bên ngoài vào, mỗi người đều ăn mặc chỉnh tề xem ra rất có tinh thần, nhưng vết xanh tím trên mặt là sao?! A Đoàn tiến lên trước mặt ba người đang mất tự nhiên, kinh ngạc lên tiếng “Các huynh sao thế này, sao ngày hôm nay lại còn đánh nhau?”

“Khụ khụ.”

Hứa Tiêu Nhiên nắm tay để trên môi ho khan vài tiếng, sau đó nhìn thấy Hứa Thanh Viễn với Hứa Triệt Minh đồng thời không dấu vết liếc trắng mắt một cái! Hứa Tiêu Nhiên trực tiếp nổi giận, mắng “Hai người các ngươi còn không phục sao? Ta là Đại ca, đương nhiên phải là ta cõng A Đoàn ra khỏi cửa, hai người các ngươi tranh cãi cái gì!”

Có chút kích động, động đến vết thương trên khóe miệng, làm cho Hứa Tiêu Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó giận quá.

“Đánh thì đánh, còn toàn đánh lên mặt!”

Hứa Triệt Minh cười lạnh “Người ra tay trước là huynh, đánh trên mặt trước cũng là huynh!” không biết ai là mới là người dụng tâm hiểm ác đâu! Hứa Thanh Viễn ở phía sau nói với A Đoàn “Ai quy định nhất định phải là Đại ca cõng muội muội ra cửa? hắn chỉ ỷ vào việc sinh trước chúng ta vài năm!”

một lời không hợp là ba người lại bắt đầu cãi vã, A Đoàn đứng bên cạnh nhìn vừa bực mình vừa buồn cười, còn có chút… Muốn khóc. Hôm nay là ngày mình xuất giá, nói thật, không nỡ có, nhưng nhiều hơn là vui vẻ. Nhưng bây giờ, chợt xông lên xót xa, thậm chí còn không muốn gả nữa!

Cố gắng không để bản thân khóc, nhỏ giọng nói.

“Vậy các huynh đã đánh ra được kết luận gì rồi?”

Hứa Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn đôi song sinh một cái, sau đó nhẹ nhàng nói với A Đoàn “Chúng ta khôngai chịu nhường ai, cho nên ba người sẽ cùng nhau cõng muội qua cửa. Triệt Minh cõng muội đến cửa viện, Thanh Viễn cõng muội đến cổng trong, ta cõng muội ra cửa.”

Lời này rất bình tĩnh, cũng không phải là lời gì kích động, A Đoàn cúi đầu thật thấp, nước mắt cứ thế rơi ra.

Ba huynh đệ còn chưa kịp phản ứng, Trần thị đã bước nhanh đến, khom người lầy khăn cẩn thận ấn vào mắt A Đoàn, âm thanh cũng nghẹn ngào “không được khóc, tân nương không thể khóc! Thời gian cũng đã đến, bây giờ dặm thêm lớp trang điểm không kịp nữa rồi, đừng khóc…”

Khuyên A Đoàn đừng khóc, nhưng mình lại khóc theo.

Quốc công khuyên Trần thị, ba huynh đệ khuyên A Đoàn, không dề dàng gì khuyên nhủ. A Đoàn nhìn cái này, nhìn cái kia, luôn cảm thấy nói không hết chuyện, một khắc cũng không dừng lại nói chuyện. Bây giờ ai cũng không ngại A Đoàn nói nhiều, đều im lặng nghe nàng nói. Lúc này dù không nỡ thế nào cũng đã đến lúc ra cửa, bên ngoài Thái Tử đã sắp đến, bên này Hỉ nương cũng đã mang khăn voan đỏ đến.

A Đoàn ghé vào trên người Hứa Triệt Minh, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nghe được tiếng khóc đè nén của Trần thị.

Ôm chặt cổ Hứa Triệt Minh, A Đoàn khịt khịt mũi, lại không ngừng dặn “Tam ca, lần này cũng khôngbiết huynh có thể về nhà bao lâu, người mẫu thân lo lắng nhất là huynh, bây giờ hynh phải thật nghe lời mẫu thân, không nên chống đối lại mẫu thân, biết không?”

Hứa Triệt Minh đi từng bước rất chậm, nghe được lời nói của A Đoàn cũng không trả lời, chỉ trịnh trọng gật đầu.

Cho dù đi chậm thế nào cũng đến lúc đi đến cổng viện, Hứa Thanh Viễn đã chờ ở đó từ trước. A Đoàn xuống khỏi lưng Hứa Triệt Minh lại năm lên lưng của Hứa Thanh Viễn, Hứa Triệt Minh không nói gì chỉ lầ hốc mắt đã đỏ ửng, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn A Đoàn đang từng bước một cách xa, đến lúc sắp không nhìn thấy người nữa cuối cùng nước mắt nam nhi vẫn chảy ra.

Hai anh em song sinh, hoàn cảnh sống không giống nhau thân hình, khuôn mặt cũng có chút khác nhau. So với Hứa Triệt Minh, mấy năm nay Hứa Thanh Viễn du ngoạn ở bên ngoài người cũng gầy đi rất nhiều. A Đoàn vẫn dặn dò như cũ “Nhị ca, huynh cũng vậy, vài năm không trở về nhà liền gầy thành bộ dạng này, huynh lại thích ở bên ngoài, cũng phải chăm sóc thân thể mình cho thật tốt.”

“Lần này huynh phải nghe lời mẫu thân bồi bổ thật tốt!”

Cũng giống Hứa Triệt Minh, Hứa Thanh Viễn cũng không trả lời câu nói của A Đoàn. Im lặng cõng A Đoàn đến chỗ Hứa Tiêu Nhiên đang đứng đợi, đặt nàng xuống, sắc mặt bình tĩnh chỉ nói “thật ra ta còn một thứ tốt nữa chưa cho muội.” Cũng không lòng vòng nói thẳng “Mỗi nơi ta đi qua đều tìm rượu ngon mang về cho muội, có đến mấy xe.”

Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của A Đoàn, đưa tay chọc chọc cằm A Đoàn “Sau này ta thường xuyên mang rượ vào thăm muội có được không?”

Lần này A Đoàn trịnh trọng gật đầu.

Thời gian ở cùng Đại ca là dài nhất, nhưng mà Đại ca rất thông minh, không cần dặn dò chuyện gì. A Đoàn nằm sấp trên lưng Hứa Tiêu Nhiên, cũng không biết nên nói cái gì, Đại ca đi rất êm, từng bước một, gần như không xóc nảy. Ổn trọng nhất là Đại ca, làm cho người khác đau lòng nhất cũng là Đại ca.

Hai tay nắm thật chặt vào nhau ôm cổ Hứa Tiêu Nhiên.

“Đại ca, lúc nào mệt mỏi, hãy nói với muội.”

Bước chân của Hứa Tiêu Nhiên dừng lại một chút, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt lại tiếp tục đi về phía trước.

“Đại ca vĩnh viễn không mệt, Đại ca vĩnh viễn là chỗ dựa của các muội.”

Lúc còn cách cổng lớn một đoạn, A Đoàn nghe được âm thanh ồn ào của người bên ngoài, theo bản năng ngẩng đầu lên, cách khăn che đầu thêu Long Phượng loáng thoáng nhìn thấy một người, khoanh tay đứng ở chính giữa, dáng người cao ngất, trong vô số người bên cạnh chỉ nhìn mình.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenVip.VN
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK